Jimin cảm thấy tinh thần mình rõ sắt thép khi mà cậu phi được đến công ty chỉ trong có vỏn vẹn mười phút bằng con xe nhỏ xinh kia. Ơ mà thật ra tinh thần Jimin có thép hay không cũng chẳng liên quan gì đến xe chạy nhanh hay chậm nhỉ!? Dù sao thì đến sớm so với hẹn hơn hai mươi phút đã là kỳ tích lớn nhất trong sự nghiệp đi làm sớm của Jimin rồi. Mọi hôm Jimin toàn bị gọi lên tận phòng tổng giám đốc vì đi trễ hơn nửa tiếng thôi. Thì cũng cái thói quen tắm buổi sáng mà lại còn nghe nhạc và ngậm kẹo các thứ đấy, chưa kể xông tinh dầu bạc hà cho đừng dễ cảm nữa.
- Park Minmin, đến rồi mà còn không lên phòng làm việc, lại ở đây nói chuyện với gái thế à!? _ Giọng nói đáng ghét quen thuộc vang lên phía sau lưng Jimin khi cậu đang nhân lúc đi sớm nói chuyện với một đồng nghiệp một chút.
- Boss đẹp trai, chị Kim đang nhờ tôi đi phô tô tài liệu mà. _ Jimin vừa hay nhanh trí, thậm chí không giật mình, quay sang cười đáng yêu lấy lòng.
- Kim Sinhee là trưởng phòng bộ phận phần mềm, chuyên môn của anh thiên về kỹ thuật phần cứng, lảng vảng ở đây làm gì?
Ai đời lại có người mới hai mươi tuổi mà lại khó tính thế này chứ! Jimin khổ quá đi í. Cậu đành bỏ lại tập hồ sơ cho chị trưởng phòng Kim, nhanh chân chạy theo đại boss.
- Tổng giám đốc Jeon, tôi tốt bụng muốn giúp đồng nghiệp thôi mà! _ Jimin lí nhí trong miệng, dè dặt nhìn sang người bên cạnh.
- Trừ một tuần lương!
- Jungkookie~~~!!! _ Jimin quả thật là bị người này nắm thóp, quay ngoắt sang ôm tay cậu nhóc lay lay.
- Mèo nhỏ, ngoan. Buổi trưa em sẽ đưa anh đi ăn cá nướng!
Jimin không phải mèo nhỏ, nhưng có chết cậu cũng không dám mở miệng phản bác. Thì bởi tên boss mất nết này đã giao kèo từ trước, khi chỉ có hai người họ ở cùng nhau, Jimin tuyệt đối không được khách khí gọi cậu ta là "tổng giám đốc" hay bất cứ cái gì tương tự vậy. Nếu không ư? Jimin bị trừ tiền lương, rồi phải tăng ca, rồi công việc gấp đôi. Nhưng ngặt nỗi, Jungkook í còn thêm một điều lệ, Jimin có thể đối đãi với cậu ta như một đứa em trai vậy. Đời nào mà một nhân viên quèn như Jimin lại dám cư xử với boss lớn như thế chứ.
- Sáng nay anh ăn gì?
- Cơm chiên kim chi của Yoongi ... _ Nhận ra mình nói hớ, Jimin nhanh chóng im bặt.
- Cơm chiên kim chi thì có cái gì dinh dưỡng? Em đã nói anh bao nhiêu lần, với cái dạ dày yếu nhớt đó của anh thì không được ăn đồ cay mà. _ Như dự đoán, Jeon đại boss giận dữ nói.
- Yoongi làm cũng không cay lắm đâu.
- Còn nhắc đến tên người đó lần nữa, em sẽ trừ hai tháng lương của anh.
Ngay khi Jungkook dứt lời, phía bên ngoài truyền đến một đống âm thanh hỗn loạn.
- Ồ, Kim Taehyung à? _ Jungkook cười như có như không khi nhìn thấy người nọ tự nhiên đẩy cửa bước vào. - Tôi tưởng hợp đồng hai bên chúng ta đã ổn thoả rồi!? Còn việc gì sao?
- Chúng tôi đến đưa Park Jimin về. _ Lời này là Yoongi lạnh nhạt nói.
- Park Minmin là người của tôi, anh ấy còn đang trong giờ làm việc. Nhân tiện có thể cho tôi biết quan hệ giữa Minmin và hai người là gì không? Tôi không thể để người của mình đi với những kẻ lạ mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic | AllxMin] Mèo Nhỏ Nhà Bên
FanfictionTự nhiên bên cạnh Park Ji Min xuất hiện năm người đàn ông lạ mặt - những người mà cậu thề rằng mìn đã luôn thấy họ theo dõi cậu trước đó. Mà sao giờ lại là sáu người rồi cơ? Đời Ji Min chưa đủ khổ à!? Ai cho Ji Min lương thiện chứ?