Jimin vừa nghe Jungkook nói xong thì mí mắt giật kịch liệt. Tự nghĩ tại sao đại boss hôm nay lại có kiểu giỡn chơi thật là nhây thật là máu chó. Nhưng ngay sau đó, Jungkook không biết chừng mực tiếp tục nói thêm một câu, thành công giáng một cú mạnh xuống não Jimin, khiến cậu không thể nào ngậm mồm lại được:
- Để cạnh tranh công bằng, ngày mai em sẽ trực tiếp dọn đồ sang nhà ở cùng các con anh, nha hyung!?
.
.
.- Được rồi Jiminie, khép miệng lại nào em. Gió lạnh thổi vào sẽ đau bụng đấy! _ Sau một hồi im ắng, Yoongi lên tiếng nhẹ nhàng nhắc nhở. Anh khều Hoseok bên cạnh, đứa em liền biết ý giúp Jimin tế nhị che miệng.
- Nói đến cạnh tranh công bằng, Jeon tổng đây nghĩ một mình cậu có thể đánh bại một lúc năm người chúng tôi à!? _ Namjoon chưa gì đã mỉm cười nói khích, bộ dạng muốn bao nhiêu kiêu ngạo liền có bấy nhiêu.
- Park Minmin anh nói xem!? Em có thể không? _ Jungkook nhướng mi.
Jimin thấy những ngón tay Jungkook gõ nhẹ lên điện thoại của chính mình đang nằm yên trong túi quần cậu ta, lòng thầm oán thán vì sao ông trời lại trêu ngươi mình đến nghẹn cả cổ họng thế này. Jimin phải trả lời thế nào, cậu chẳng lẽ nói không - thể nào tên cấp trên mất nết này cũng có một đống trò đem danh dự và hình tượng của Jimin dập tắt; nhưng cậu cũng không thể nói có - vậy chẳng khác nào công khai phản lại những anh hàng xóm đẹp trai.
Cuộc đời Park Jimin, rõ ràng chưa bao giờ hết buồn.
Nhưng Jimin là ai? Hỡi ơi bày trò số một ở đại học khi trước là ai? Và đưa ra những ý kiến có một không hai là ai? Jimin biết rõ lợi thế của mình hiện tại là được cả thảy sáu người này nâng như trứng hứng như hoa, vậy nên một mặt không thể để bọn họ cứ công kích nhau ngầm mãi, mặt khác lại phải khiến họ thích cậu nhiều hơn.
- Tôi không phải món đồ! _ Jimin đột nhiên lớn tiếng đứng phắt dậy khỏi ghế ngồi, hai mắt không biết từ lúc nào đã long lanh ánh nước. - Lại càng không phải một cái bánh! Đừng cứ tranh giành rồi chia sẻ này nọ.
Chà, đáng ra hồi đó Jimin nên thi vào trường Sân khấu Điện ảnh nhỉ?
Bang Sihyuk ở một bên phải cố gắng hết sức nhịn cười. Park Jimin này chính xác là một con mèo tinh, thật là mưu mô giảo hoạt. Để xem đám con ông sẽ xử trí thế nào. Cái đám nhóc trên doanh trường thì như hổ báo ấy, chắc chắn trong chuyện tình cảm sẽ như những con cừu bé nhỏ chẳng hiểu hết sự đdời.
- Jiminie, xin lỗi em. _ Hình như hơi sai ở đâu đó thì phải, Jimin bất động nhìn sáu ông thần lặng lẽ ra khỏi chỗ ngồi đi đến ôm cậu tập thể.
Lẽ ra bọn họ phải rối rít hết cả lên và sẽ làm mọi cách để dỗ dành cậu, rồi sau đó hứa sẽ không như vậy nữa. Vậy tại sao Jimin bị ôm tập thể? Tại sao cậu lại bị ăn đậu hũ? Tại sao cậu lại có cảm giác như mình vừa dâng thịt tươi lên ngay miệng hổ đói? Tại sao? Tại sao?
Park Jimin, cậu chỉ là mèo nhỏ thôi hiểu không? Còn bọn họ đã vượt qua cái giới hạn mà cả động vật lẫn loài người không thể nào theo kịp nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic | AllxMin] Mèo Nhỏ Nhà Bên
FanfictionTự nhiên bên cạnh Park Ji Min xuất hiện năm người đàn ông lạ mặt - những người mà cậu thề rằng mìn đã luôn thấy họ theo dõi cậu trước đó. Mà sao giờ lại là sáu người rồi cơ? Đời Ji Min chưa đủ khổ à!? Ai cho Ji Min lương thiện chứ?