Chapter 2: Em bệnh sẽ khiến bọn tôi lo lắng

2.5K 214 18
                                    

Jimin được chở về nhà. À hay nói đúng hơn, về nhà bọn họ. Vì sao ư? Tôi đã nói Jimin đãng trí chưa nhỉ? Cậu để quên chìa khoá nhà trong xe rồi.

Một lần nữa, Park Jimin, cậu thật đáng thương!

Cuộc đời quá phũ với Jimin, có nhà ngay sát bên vẫn không thể về. Nhưng lại đối xử quá tốt với năm thằng bên đây, ủa lộn, là mấy anh hàng xóm đẹp trai tốt bụng, có thể nhân cơ hội kéo cậu ngủ lại, đợi đến khi nhân viên nhà hàng gọi điện báo không được gửi xe qua đêm sẽ vác mặt dày tới lái về dùm, sau đó lại thừa dịp làm thân với cục cưng 'ngắm đã lâu mà vẫn chưa chạm vô được'.

- A, vậy thì phiền mọi người quá rồi! Không những đi nhờ xe mà còn ở lại qua đêm nữa. Để tôi về nhà Jiyeonie được rồi!

- Jiyeonie nào? _ Mặt năm anh trai ngay lập tức đen thui như đít nồi. Phải rồi, mấy anh có biết Jiyeon là chị cậu đâu.

- Jiyeon là chị tôi. Người hồi nãy đi ăn với tôi í!

- Chị???

- Ờ, chị chứ ai được nữa! Park Jiyeon là chị gái của Park Jimin, chị ấy hơn tôi hai tuổi, được chưa? _ Jimin dở khóc dở mếu nhìn mấy người 'không được bình thường' trước mặt.

- Vậy còn hộp quà cài nơ hồng sến súa? _ Hoseok nhíu mi nhìn cậu.

- Hôm nay là sinh nhật mẹ tôi! Mà sao mấy anh biết tôi cài nơ hồng lên hộp quà?

- Hả? À, đâu có! _ Mấy anh đồng loạt nhìn bóng đèn trên trần nhà.

- Hừm, không có lập trường!!

Thì ra mấy anh bị cậu phát hiện mà còn chưa biết. Jimin nhíu mi nhìn đám người hàng xóm kì lạ kia. Rõ ràng ở cạnh nhà cậu đã lâu, cũng chưa bao giờ nhìn thấy mặt. Rõ ràng ngày nào nhà cũng sáng đèn, nhưng không bao giờ tiếp xúc với bất kỳ ai trong khu. Rõ ràng là theo dõi cậu, nhưng vì lí do gì? Cậu cũng có phải người ngoài hành tinh đâu! Kì ghê luôn í.

Jimin 'được' mấy anh 'đè' xuống sofa ngồi, loạn một hồi cũng chịu ngồi yên uống trà. Bất quá Jimin không thích uống trà, chỉ cầm cốc cho có lệ rồi thôi, cậu thích đồ ngọt hà. Bởi vậy chỉ để ý dĩa mứt dâu bên cạnh ấm trà thôi.

Cũng vì chỉ lo nhìn dĩa mứt, cậu cũng không biết rằng mấy anh cũng nhìn cậu thèm thuồng như cái cách mà cậu nhìn dĩa mứt vậy. Cũng không để ý đến mấy cái ống nhòm đặt bên bệ cửa sổ, hay vài bức ảnh của chính mình bị người ta chụp để bày bừa trên bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ.

- Em cứ ở lại đi, bọn tôi không phiền đâu! _ Jin từ trong bếp đi ra, mang thêm một dĩa bánh tart dâu bự thiệt bự.

- Vậy tôi không khách sáo. Cảm ơn nha! _ Cậu tít mắt cười, hai mắt kéo lại thành sợi chỉ nhỏ, siêu siêu đáng yêu.

Vậy đấy, mua chuộc Park Jimin thật dễ. Chỉ cần cho cậu ăn thôi! Nếu không, cứ đối tốt với cậu là được.

Dễ bắt cóc nữa, dễ bị dụ nữa, dễ ... đủ thứ!? Nói vậy thôi chứ Jimin không phải loại ngốc nghếch như thế đâu. Cậu từ đầu cũng để ý đến việc mình giống như bảo bối của người ta, được nâng như trứng, hứng như hoa. Bất đắc dĩ ngầm chấp nhận cũng được đi, nhưng Jimin vẫn chưa hiểu lí do đâu. Cậu và bọn họ không thân cũng không thích, vì cái gì cứ cưng chiều cậu như vậy. Với lại, quen nhau cũng đã bao lâu đâu, mới hồi chiều thôi mà. Cũng đâu phải loại quan hệ bốn năm năm gì, vậy mà cư xử đối với cậu cứ như đã hiểu cậu tới từng cọng lông luôn rồi.

[Shortfic | AllxMin] Mèo Nhỏ Nhà BênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ