Chapter 3: Không khí ấm áp của gia đình

1.9K 166 12
                                    

- Anh là Yoongi hả? _ Jimin hơi nghiêng đầu nhìn người kia.

- Em biết tôi à?

- Tôi nghe mấy người kia gọi vậy.

Yoongi mỉm cười, tiếp tục cài khuy áo cho ai kia. Khỏi phải nói, ôn nhu chết người. Jimin mím môi nhìn Yoongi một hồi, chồm người tới. Yoongi giật mình tròn mắt nhìn mèo nhỏ, sau khi chắc rằng cậu chẳng làm gì khiến mình bị mất máu, mới mỉm cười nhìn cậu. Lại nói Jimin, lúc này chồm tới sát trong lòng Yoongi nhìn anh một chút.

- Anh bao nhiêu tuổi?

- Hai sáu. Em nhỏ hơn tôi hai tuổi nhỉ? _ Yoongi vẫn giữ nguyên nụ cười, lần này lại mang vài phần trêu chọc.

- Mấy người theo dõi tôi phải không? _ Cậu lại hỏi tới.

- Ừ. _ Yoongi cũng không có ý giấu diếm, gật đầu ngay tắp lự.

- Sao lại làm vậy? _ Jimin nhíu mi khó hiểu, lại càng ngạc nhiên hơn vì người đối diện không hề phủ nhận.

- Vì bọn tôi thích em. _ Anh mỉm cười.

- Sao anh cứ cười quài vậy? Bị khùng hả?

- Ngốc à, bởi vì em chưa mặc quần. _ Anh bật cười.

- Biến thái! Xê ra chỗ khác ngay! _ Ngay lập tức, nhanh như một con mèo nhỏ, cậu đỏ mặt đẩy anh ra và chui tọt vào trong chăn.

- Jimin à, em cũng đều bị thấy hết rồi, ngại cái gì chứ!? Đến đây tôi mặc cho.

- Không cần, tôi tự mặc! _ Cậu ló cái đầu nhỏ ra khỏi chăn, bặm môi nói.

- Được rồi, sẽ để em tự mặc. _ Anh đưa cậu cái quần đùi dài đến nửa gối, lại mỉm cười.

- Anh phải quay đi chỗ khác!

- Jimin à, cùng là con trai với nhau cả mà em. _ Ô hô, đây mới chính là bản chất thật của Yoongi nè.

Jimin mặt đỏ cũng đã đỏ, thậm chí cả cơ thể cũng vì quá ngượng mà đỏ lên rồi. Nhưng không phải lần mấy anh sang nhà cậu trả thẻ nhân viên, Jimin vốn ăn mặc rất thoáng sao? Thật ra, đó là thân trên nha, cơ bụng Jimin đẹp như vậy đương nhiên phải đem khoe rồi, đó là niềm tự hào suốt hai mươi hai năm qua của cậu mà. Còn bên dưới, đương nhiên cũng không thua ai đâu, chỉ là, da mặt Jimin không dày, rất mỏng là đằng khác, ngại là chuyện bình thường thôi. Huống hồ, cậu gặp mấy anh chưa được nửa ngày nữa. Chị hai nói là không nên tin tưởng người lạ. Và Jimin là loại em trai sợ chị gái kinh hồn. Thì phải nói, Park Jiyeon chẳng đùa được đâu. Với cả, chị ấy còn không có bạn trai.

- Không biết đấy! Anh không được quay sang.

- Rồi rồi, tôi không nhìn là được chứ gì!? Sao lại có thể có loại đàn ông con trai sợ bị người khác nhìn như em chứ? Hay là em có gì không muốn tôi nhìn được? _ Yoongi như độc thoại, thế nhưng dường như anh chẳng muốn dừng. - Hay là, em yếu sinh lý?

Tất nhiên, ngay lập tức, Min Yoongi thiên tài bị đạp lọt xuống giường, bởi một con mèo nhỏ đang xù lông nhe nanh giơ vuốt. Thật đáng yêu.

- Thế, thay quần áo xong thì xuống ăn khuya nhé. _ Yoongi đứng lên khép cửa, rời đi bỏ lại mèo nhỏ vẫn ngơ ngác với hàng tá câu hỏi bay trong đầu.

[Shortfic | AllxMin] Mèo Nhỏ Nhà BênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ