Ngày hôm sau, khi Jimin thức giấc thì những người hàng xóm kia đã đi làm hơn nửa. Chỉ còn lại cái người họ Kim cùng tuổi cậu và anh trai da trắng tóc bạch kim. Taehyung ngay sau khi nhận được cuộc điện thoại thì nhanh chóng chạy đi, nói là đến nhà hàng lấy xe cho cậu. Thế nên chỉ còn Jimin và Yoongi ở nhà.
Jimin lúc này được Yoongi làm cho một dĩa cơm chiên kim chi ăn sáng. Thế nhưng chỉ có Jimin ăn thôi, Yoongi thì ngồi nhìn.
- Sao anh không ăn?
- Tôi chưa đói. _ Yoongi mặt không đổi nói với cậu.
- Anh không được bỏ bữa đâu đấy! _ Jimin nuốt trọng muỗng cơm vừa đưa vào miệng, dùng vẻ mặt hết sức hình sự nói với anh.
- Em đút tôi đi. _ Nhìn thấy vẻ mặt ngờ vực xen lẫn ngại ngùng của Jimin, Yoongi khẽ cười. - Tôi làm cơm cho em, vậy em cũng cần phải trả ơn tôi chứ!?
Trong lúc mà Jimin vẫn còn ngập ngừng cầm cái muỗng đầy cơm định đút cho anh, Yoongi phần vì không đợi được, phần vì muốn trêu cậu thêm nên chồm đến ngậm luôn muỗng cơm vào miệng. Lại thấy Jimin ngơ ngác đỏ mặt, Yoongi liền vui vẻ tới mức nở nụ cười hở lợi ít khi để ai thấy, vươn tay vuốt vuốt tóc cậu như hài lòng.
- Được rồi. Trêu em vậy thôi, tôi ăn sáng rồi.
- Anh dám trêu tôi! _ Jimin không hiểu là vì giận hay ngượng, cả người đều đỏ hồng như tôm luộc.
- Rồi, không trêu em nữa. Ăn nhanh rồi đi làm.
Lúc này, điện thoại của Jimin rung rung báo cuộc gọi đến, màn hình hiện ba chữ nhấp nháy: "Boss mất nết". Cậu nhìn thấy tên người gọi thì thiếu điều muốn phun hết cơm lên mặt Yoongi, may mắn giữ được hình tượng, uống một hớp nước rồi bắt đầu chuẩn bị tâm lý nhấc máy lên.
- Tổng giám đốc? _ Giọng Jimin lí nhí mà đáng yêu như mèo kêu, coi bộ như đang dè chừng người ở đầu dây bên kia.
- "..."
- Đi công tác đột xuất? _ Mắt Jimin trợn ngược, giọng lên cao chót vót. - Sao ... Sao lại là tôi? Thư ký của cậu đâu?
- "..."
- A nhưng mà, nhưng nhưng nhưng hiện giờ tôi đang không ở nhà, không thể chuẩn bị hành lý được đâu. Cậu có thể sắp xếp người khác đi cùng, muốn trừ lương tôi cũng được. _ Jimin xoay ra trở nên ảo não. Trời ơi tiền lương của cậu. Mặc dù vốn nhà Jimin cũng thuộc hàng khá giả, nhưng cậu muốn tự mình làm ra tiền, tự nuôi mình, chứ không phải làm một đứa dựa hơi gia đình.
- "..."
Đầu dây bên kia nói thêm cái gì nữa rất dài rất dài, sau đó cúp luôn. Ấy vậy mà Jimin vẫn cứ đứng đơ ra đó, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
- Bé con, có chuyện gì sao? _ Yoongi lên tiếng, đưa tay bẹo bẹo hai má mochi của cậu.
- Năm phút nữa tên điên đó sẽ đến đây. _ Jimin ôm đầu ngồi phịch xuống ghế, lầm bà lầm bầm. - Trời ạ, tên điên đó sẽ tìm đến đây!!!
- Tôi có nghe em nói với người đó là em đang ở đâu đâu?! _ Yoongi thử dùng lý lẽ để an ủi mèo nhỏ.
- Anh không biết tên điên đó thông minh cỡ nào đâu. Cậu ta có thể xâm nhập vào máy chủ một tập đoàn lớn chỉ để thông báo cho bọn họ biết rằng sắp tới hai bên sẽ hợp tác cùng nhau bằng hai thao tác nhỏ xíu. Chẳng lẽ cậu ta không thể định vị được vị trí hiện tại của tôi!? _ Jimin tiếp tục ôm đầu, không thèm ăn nữa luôn. - Cậu ta là một con quái vật. Ư hư một con quái vật khổng lồ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic | AllxMin] Mèo Nhỏ Nhà Bên
FanfictionTự nhiên bên cạnh Park Ji Min xuất hiện năm người đàn ông lạ mặt - những người mà cậu thề rằng mìn đã luôn thấy họ theo dõi cậu trước đó. Mà sao giờ lại là sáu người rồi cơ? Đời Ji Min chưa đủ khổ à!? Ai cho Ji Min lương thiện chứ?