Chương 1

4.7K 229 6
                                    

Ngày mới,niềm vui mới.

_________

Như mọi hôm cậu đến công ty làm việc, công việc trợ lý này cậu thật sự thấy nhàn và chán. Chỉ nói hiện nay công việc cậu chọn là của con gái đi nhưng do tính cách cậu không được như bao người con trai khác , cậu chỉ cần công việc nhẹ nhàng đủ tiền nuôi sống bản thân là được. Cậu đả làm ở đây khoảng 1 năm rồi vì thế cậu hiểu được thế nào là cuộc sống , bạn ít bè thì nhiều.

Ở đây cậu phải học cách tự sinh tự diệt vì hiện tại không phải như cậu nghĩ , mọi thứ sẽ có ganh ghét , đố kị nhau thậm chí còn hại lẫn nhau. Nhưng rất may cậu củng thân với ông chủ ở đây một tý nên củng được mọi người biết điều mà không  làm gì quá đáng. Nhưng có ai biết được miệng đời không nói trước mặt chỉ nói sau lưng a.

Cậu lên mạng , mở 1 trang web như thường post 1 câu stt :" ta phải làm sao để cuộc sống không nhàm chán a"

15phút sau trên màng hình máy tính đầy ấp các bình luận khác nhau.

- Cố lên đừng bi quan a. Rất có nhiều điều chờ ta khám phá.

- Đi tìm 1 người quan tâm đến bạn a

- Lại 1 người nữa.....

Cậu đóng máy tính lại mỉm cười nhẹ.
Cậu muốn ngủ, nhưng đang trong giờ làm việc sao có thể. Cậu đã bị ông chủ nói trừ lương nhiều lần rồi, không biết là thật hay giả nữa. Chắc cậu chết mất.

Sehun bước vào phòng làm việc của mình. Một nơi quen thuộc của anh suốt mấy năm qua và 1 điều đặt biệc là có 1 người cùng anh suốt thời gian qua gắn bó. Hẳn là rất ngoan ngoãn đi. Anh nói 1 cậu sẽ không nói 2 rất có tố chất a.

Trong cuộc sống của Sehun sẽ không để bất cứ ai được hưởng lợi quá nhiều từ anh , chỉ duy nhất mình cậu là có thể thôi. Nếu là người khác anh cũng chẳng đoái hoài đến mà sẽ cho người đó 1 căn phòng nhỏ có việc sẽ sai bảo không chằn chừ. Nhưng đổi lại hiện tại người này là Huang Tao là 1 con người đáng yêu, nhát gan là người mà bạn thân của anh thầm để ý đến đi.

Nhớ lúc đó thời đại học , cậu cứ đi ngang qua lớp anh và bạn anh, dần dần bạn anh thấy thích nên đã nhiều lần chọc ghẹo cậu, hể ai mà giám lại gần cậu hay ức hiếp cậu thì người bạn Ngô Phàm của anh sẽ cho tên đó sống không bằng chết. Nên nhiều lúc không ai lại chơi với cậu , cậu biết hẳn là hắn làm, một mực đâm ra rất ghét Ngô Phàm.

Thế Huân ngồi xuống bàn nhìn con người trước mắt ngẫm nghĩ:

- Hẳn là có lần cậu đi nói chuyện với Ngô Phàm, Ngô Phàm ngày đó vui tươi biết bao nhưng lại làm mặt quỉ dọ chết cậu. Cậu nói nào là cấm anh phá cuộc sống của cậu , không cho anh dính liếu tới cuộc sống của cậu,...... nhưng Ngô Phàm không nói gì chỉ hôn 1 cái lên má của cậu vậy mà cậu không giám lần 2 gặp riêng thằng bạn của anh. Thật là hết nói mà, đến hiện giờ thằng bạn đó nó bỏ anh mà đi mấy năm trời không lời cáo biệt......

Không biết đã đứng hình bao lâu , khi hoàn hồn lại Sehun hết hồn nhìn con người trước mặt nảy giờ ngơ ngác chống càm nhìn mình mà mình không có phản ứng gì.

- Ông chủ, có bị làm sao không.

- Không???

- Vậy hôm nay 7h tại quán bar anh có cuộc hẹn với 1 người bạn a. Có đi hay không a???

- Tên gì???

- Không rõ.

Sehun nghĩ bạn thân sau, ai a, mình chỉ có thằng bạn thân là Ngô Phàm, đâu có ai nữa mà nó bỏ mình mấy năm nay không lẻ nó về nước rồi.

- Được tôi sẽ đến, cậu cũng đi cùng đi.

- Tôi a, tôi không quen lắm mấy chỗ vui chơi đó, không đi có được không ông chủ.

- Không đi trừ lương

- A ông chủ , đi đi a, vậy có thưởng thêm ngoài giờ làm việc không ạ

- Không , nhưng cậu có thể ăn uống thõa thích.

- Đồ ki bo - nói nhỏ.

- Cậu vừa nói gì tôi nghe không rõ

- Dạ , không có gì a

- Được vậy cậu chuẩn bị đi rồi đi.

____end chap 1_______

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ.

[Longfic/KrisTao] NGHIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ