@bichha2004 @socolasusu @Puburin @Haniesexo
Sorry mấy bạn nha mk k biết tags mấy bạn dô sao nữa. Thông cảm nha
_____________
Cậu mau chóng lau khô nước mắt của bản thân. Đi từng bước nặng nhọc về phía trước.
Cậu đứng trước một chiếc áo trắng bị bẩn bởi đất và một ít máu khô. Nhìn màu cũng đã rất lâu rồi được treo cẩn thận ở trong tủ kính trong suốt.
Cậu mở tủ nắm lấy chiếc áo sờ soạn vài cái cậu nhớ
"Năm đó là năm đại học , cậu học năm nhất anh học năm hai. Hôm đó trường có tổ chức cuộc thi bóng rổ nên cậu đăng kí tham gia vì cậu cũng rất thích bộ môn này nhưng cậu không ngờ anh cũng tham gia. Anh và cậu là hai đội đaị diện cho hai khối,cậu đội trắng, anh đội xanh.
Trong lúc thi đấu không mai cậu làm anh bị thương phải rời bỏ thi đấu. Khi anh bị ngã tất cả mọi người ùa lên như cậu là người cố ý gây thương tích cho Kris Cậu đi lại gần và xin lỗi anh vì cậu không cố ý điều đó anh cũng biết mà. Cậu thở phào khi thấy ánh mắt không sao và nụ cười nhẹ của anh rồi tiếp tục cuộc thi.
Trong 45 phút cuộc thi nổ ra đội của cậu bóng vào rổ rất nhiều nên đam ra đội cậu thắng. Cậu rất vui vì công sức cậu bỏ ra không uổng công mà. Cậu đi vào nhà mát thay lại bộ sơmi rồi nhanh chóng rời khỏi
Khi đi ngang con hẽm ở gần trường có một đám người chận đường cậu. Họ lôi cậu đi
" các người là ai mau buông ra"Bọn người đó đấm vào bụng cậu khiến cậu gập người vì đau
Cậu vùng vẫy và hét to
"Mau buông ra, mấy người là ai??"" mày còn giám hỏi hả thằng ranh, mầy cố ý để đội trưởng Kris bị thương, chiếc cúp mà mầy giành được cũng do mầy chơi xấu, mầy thấy hãnh diện sao??" Họ vừa nói vừa lại đấm lên người của cậu.
Cậu cười nhẹ nhàng thì ra là vậy mà đến tìm mình. Cậu mặc bọn họ đánh đấm lên bản thân , ở khóe môi rách ra một ít máu nhỏ giọt xuống chiếc áo sơ mi trắng của cậu.
Bọn họ Hết đấm rồi đá vào người cậu tới khi một giọng nói vang lên thì cũng là lúc sức chịu đựng của cậu cũng buông thả.
"Làm gì??" Kris nhìn năm sáu người kia hỏi lạnh tanh.
" tụi em chỉ đòi lại công bằng cho đội trưởng thôi. Cậu ta đáng bị như vậy" bọn họ cúi gầm mặt không giám ngẩn đầu lên trả lời anh.
Khi nghe xong câu nói đó trên trán anh bắt đầu nổi gân xanh " Tao có kêu tụi bây làm như vậy sao?? Khôn hồn thì mau biến khỏi đây"
Bọn đàn em nhanh chóng chạy đi.
Cậu nhìn cảnh tượng này thì lại càng khinh bỉ hành vi của anh.
"Đến đây để xem tôi bị đánh như thế nào à!! Anh đúng thật là tên khốn đó giờ tôi mới gặp. Anh còn mặt dày còn giám đứng trước mặt tôi, tôi thật thấy xấu hổ vì những việc anh làm, thật không ngờ đội trưởng của trường là hạng người tiểu nhân "Anh ngồi xởm trước mặt cậu, tay anh xiếc chặt càm của cậu, đụng vào vết bầm trên mặt cậu khiến cậu nhăn mặt rên lên "Đau .. Đau á"
"Cậu cũng biết đau sao?? Sao không đánh lại, cậu ngốc à"
" con mẹ anh có đuôi không, anh kêu bao nhiêu người đánh tôi , anh cũng thật đề cao tôi rồi kêu nhiều người như vậy đến. Anh thật bỉ ổi,không phải tôi đã xin lỗi rồi sao, anh cũng biết không phải tôi cố ý thì con mẹ nó lại còn giám phái người gây chuyện"
"Tôi không có kêu người đến" Kris trả lời tỉnh queo
" Tôi mà tin anh tôi sẻ không lấy họ Huang mà đi theo họ anh con mẹ nó tôi chứ không phải bò đừng đóng kịch với tôi"
Nói chuyện cùng người đàn ông này máu nóng cậu lại sôi trào. Thật bực mình.Mặc kệ thân thể đau rác cậu cố đứng lên.
ANh muốn giúp cậu đứng dậy vươn tay đỡ nhưng bị cậu gạt ta. Anh đứng nhanh dậy ở trạng thái "giận rồi đấy"
Cậu dựa vào vách tường mà đứng lên, nhìn thấy áo sơ mi nhăn nho,́ bẩn thỉu còn có nơi vai áo bị rách một đường. Lại nhìn con người kia thì khiến cậu bừng bừng lửa giận. Cậu cởi ngay cái áo đang mặc ra, quăn xuống đất, nơi bước chân anh chuẩn bị dẫm lên.
Anh dừng bước nhìn cậu, trời hơi tối nhưng anh vẫn cãm nhận được da thịt cậu , cái eo thon, cơ thể cũng được 4 múi, làn da bánh mật hấp dẫn anh.
______________
Mọi người đọc fic vui vẻ
Đừng quên việc ★ của ta
Có ai muốn tags chap sau không
![](https://img.wattpad.com/cover/48125674-288-k396671.jpg)