Nghe anh nói như thế cậu lại cảm thấy một trận hạnh phúc vay quanh bản thân mình
" anh biết không? Em không cần gì hết , tình cảm của hai ta em cũng không cần được công khai hay sự thừa nhận của tất cả mọi người rằng anh yêu em, em chỉ muốn là một người yêu anh là một người đem đến cho anh hạnh phúc cho anh tiếng cười là một phần trong trái tim anh, em muốn mọi người ganh tỵ với thế giới của chúng ta, em...em cũng rất yêu anh"
Hai người điều rơi vào trầm tư
" anh rất sợ em sẽ bỏ lại anh một lần nữa hứa với anh đừng rời xa anh có được không, anh rất sợ thật sự rất sợ vì anh yêu em yêu đến không còn lối thoát nào nữa"
" Dù cho có chuyện gì đi nữa em cũng không bỏ lại anh, anh có tin em không?" Tao an ủi anh
Anh gục mặt trên vai cậu , khi đứng trước Tao anh mới tháo bỏ nỗi đau trong lòng mình mà cùng cậu chia sẻ.
" Anh tin "
Sau những lời tâm tư trong lòng của hai người được bày tỏ. Cuối cùng Kris phải trốn việc ở công ty mà đưa cậu về.
Nhưng khi trở về hai người còn ghé qua tất cả quán xa,́ nơi đông người, khu vui chơi, hạnh phúc mà nắm tay nhau băng băng đi trên đường.
Trên tay cầm xiên que Tao ăn hết cái này đến cái kia , không những thế còn chọc quê cả Ngô Phàm. Khiến anh bực tức mà rượt đuổi bắt lấy cậu trên con phố đông người
Hai người một lớn một nhỏ chạy theo nhau hiện hũ trên vẽ mặt là những nụ cười tươi vì hạnh phúc đến với họ bằng những điều nhỏ nhoi nhất. Họ luôn tin tưởng luôn cùng chung tiếng nói sẻ bên nhau mãi mãi sẽ vì nhau mà hạnh phúc. Nếu một trong hai mất đi cũng giống như nơi địa ngục đầy bóng tối. Cũng như tạo hóa đã sắp đặt một trong hai người bên nhau là để bù đắp chỗ thiếu xót của nhau. Họ tin hạnh phúc sẻ mỉm cười với họ vào một ngày không xa
" Mau bắt em đi Ngô Phàm " Tao vừa chạy vừa hét
" Chờ đó nhóc , ta sẽ bắt được mi hahha"
" Mau đi anh chậm quá Ngô PHÀM" TAo nói
........
"Bắt được rồi còn giám chạy nữa không" Kris bế cậu lên xoay một vòng. CÁnh tay rắn chắt này luôn luôn ôm lấy cậu giữ chặt cậu.
" Ngô phàm anh xấu xa, giám trốn việc công ty có giám đốc nào như anh chứ" Tao vờ trách móc
" em sợ anh không nuôi nổi em à"
" đúng vậy"
" xì~~" anh cười rồi bắt lấy bàn tay cậu nắm chặt. Mười ngón tay đan xen nhau dắt cậu về nhà giữa trời tuyết nhẹ rơi.
Về đến nhà Ngô phàm nhanh chóng kéo cậu vào phòng tắm cùng nhau. Vì trên đường về hai người lại ngẫu hứng cùng nhau tạt nước ướt cả người.
" Anh mau ra ngoài" Tao lôi Ngô Phàm ra khỏi nhà tắm.
" Không được, chúng ta cùng nhau" Kris phản bát
" Lưu manh Ngô Phàm buông ưhhhh..." Tao bị Ngô Phàm kéo vào trong bồn tắm anh đã xã nước sẵn theo sau là nụ hôn đầy dục vọng của anh ngay sau đó đồ đặt cả hai đều được cởi bởi bàn tay như con rắn của anh khiến cậu không kịp cảng. Sau đó anh cũng vào theo, anh lại bắt cậu ngồi lên người anh. Tư thế thật khiến cậu muốn đào một cái hố chui xuống đó
Bồn tắm hai người không mặc gì ngồi đối diện nhau, cậu không biết phải nói gì với anh
" Những lúc như thế này em có biết em rất câu dẫn không" Kris vừa nói vừa tắm cho cậu
Cậu được một trận đỏ mặt khi nghe câu nói từ anh. Cậu thật hết cách không ngờ câu nói giữa không khí này là như vậy phát ra từ miệng anh
Kris mỉm cười xoay người đổi tư thế anh trên cậu dưới , anh lại gần hai chân cậu tách nó ra ôm lấy cậu một lần nữa nói
" Cảm nhận được chưa hả Bà xã nhỏ"
Thấy có thứ gì đó cưng cứng chọc vào bụng mình , sau một lúc suy nghĩ cậu cũng biết là cái gì , cậu nhìn anh miệng mở to hết cỡ lắp bắp nói thật khẻ
" Không phải hôm qua đã làm rồi sao?"
Anh bắt lấy tay cậu kéo về phía dưới người anh giọng khàn khàn ra lệnh cho cậu " giúp anh"
Cậu muốn vùng dậy bỏ chạy nhưng vừa bước ra khỏi bồn thì bị anh ép trên bức tường lạnh lẽo
" Đã thế anh không khách sáo đâu,là tại em không nghe lời" Kris vui vẻ nhìn cậu biểu tình đáng thương hai mắt long lanh nhìn anh