Cậu biết từ khi bước vào phòng này , cảm giác trái tim cậu đập ngổn ngang, khi cậu nhìn thấy những vật thể này, cậu nở một nụ cười, trong lòng ấm áp lắm. Cậu biết anh là vì cậu , tất ca ̉là vì cậu. Cậu cảm thấy vui vẻ vì Kris để ý đến mình, quan tâm đến mình nhưng cậu lại mê muội chạy theo tình cảm một cách mù quáng làm anh đau khổ. Cậu biết nhất định anh rất buồn. Cậu vò lấy góc áo tạo thành những đường nhăn cho thấy giống như lòng của cậu hiện giờ nó rất rói.
Nhìn những ánh nắng chíu nhẹ qua khung cữa nơi những con búp bê cầu mưa xấu xí được treo ngay ngắn trên khung cửa.
Cậu nhớ tự tay mình đã làm nó, chính tay mình móc lên khung cửa, nơi ở của Nghệ Hưng Vì chính là muốn tặng cho Nghệ Hưng chỉ cần anh nhìn nó là nhớ đến cậu chỉ cần anh biết lúc nào cậu cũng nhớ anh, nó cũng chính là bà mối giúp Tao bà Nghệ Hưng quen biết nhau. Họ yêu nhau dươí trời mưa.
Lúc anh nói chia tay , không hiểu sao cậu vẫn thường xuyên đến nhà anh, nhìn anh qua khung cửa nhưng không đi vào vì lúc đó cậu nghĩ " anh cũng yêu cậu. Cậu sẻ cho anh thời gian suy nghĩ , rồi cậu đánh cược với bản thân anh sẻ không rời bỏ cậu, nhưng sự thật là anh vẫn rời bỏ cậu"
Khi nghe tin 11 giờ hôm nay anh sẻ lên máy bay đi ANh. Lúc đó trái tim cậu vỡ nát , cậu xin nghĩ 1 tiết cuối hôm đó chạy ngay đến chỗ anh ngay. Trong lúc đó cậu cứ đâm đầu chạy, xém chút là xảy ra tai nạn nhưng cậu không quan tâm, cậu chỉ biết hạnh phúc rất mong manh và cậu nên giữ lấy.
Đằng sau Tao, Kris vẫn chạy theo chỉ là cậu vẫn không để ý.
Đến nhà Nghệ Hưng , cậu đứng từ xa nhìn anh cùng vợ tương lai tay trong tay cười nói với nhau, cậu im lặng ,chôn chân nơi đó. Cậu không còn cảm giác nơi lòng ngực trái vẫn đang đập. Cảm giác thật đau.
Cậu đánh giá vợ tương lai của anh , thật đẹp , thật dễ thương, nụ cười hiền lành mang 1 tia ấm áp lạ thường khi cậu cười với Nghệ Hưng. Cậu ấy như một thiên thần từ trong truyện tranh bước ra.
Cậu cảm thấy đôi khi yêu thương anh quá nên cậu quên mất trái tim cũng cần giới hạn. Đau sao??? Ai hiểu???
Khi vợ anh lên xe , trên tay anh là hộp giấy màu đen, cậu đứng xa nhưng vẫn thấy đó là hộp quà mà cậu tặng anh, búp bê bằng vãi. Những con búp bê cầu mưa
Anh bỏ nó lại cũng giống như anh bỏ cậu ở đây. Chiếc xe lăn bánh rồi xa dần. Cũng là lúc anh bước ra khỏi cuộc đời cậu, cậu sẻ trở về cuộc sống như những ngày không có anh. Cậu kiềm nén nước mắt vì cậu đã hứa với mình rằng chỉ một lần cho phép bản thân yếu đuối, cậu phải mạnh mẽ
Cậu đi lại và nhặt nó lên 1 con bị rách nát như trái tim của cậu. Cậu nắm chặt nó trong tay , những thứ kĩ niệm này nên bị lãng quên thì hơn. Cậu thì thầm
" Tất cả chỉ là giả dối, đều là giả dối" Cậu quăn mạnh hộp quà, có cũng được không có cũng chẳng sao.
Cậu bước đi, đi khỏi đây.
Kris nhìn theo cậu, đi lại nhặt những con búp bê ấy , khẽ cười
" Anh điên thật rồi!"
Anh đem nó về nhà và tự tay mình thuê lại những chỗ bị hư đi, sẻ đem nó một lần nữa sống lại ở một môi trường khác, cũng giống như cậu khiến cậu sống lại trước yêu thương và anh sẻ đem trái tim của cậu nắm chặt, đặt ở nơi anh mãi mãi.
Cuối cùng, sau một buổi tối anh đã hoàn tất công việc của mình đem nó treo lên. Nhìn nụ cười của con búp bê anh lại nghĩ đến nụ cười của cậu thật ấm áp và anh thừa nhận anh quan tâm đến cậu hơn tất cả và anh cũng yêu cậu. Yêu đến đau đớn nhưng anh vẫn cứ yêu cậu bởi vì con tim nó bão anh phải làm thế.
Anh mỉm cười thật ngọt ngào những lúc nghĩ về cậu. Cậu là người mà anh muốn độc chiếm cả đời này
_______________
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ.
Đừng bơ ta. Mọi người thấy fic còn hay không sao ta thấy lượt xem giảm nhiều quá. Ta lo.