chương 38

679 59 0
                                    

Cuối cùng cậu cũng đưa ra quyết định lên xe của Nghệ Hưng.

Trên xe không khí như căng ra, một sự ngượng ngùng lo lắng từ người của Tao

" Sợ anh sao?" Thấy không khí có phần trầm Nghệ Hưng lên tiếng hỏi. Có lẻ anh cũng đón ra được câu trả lời là có

" Không phải em không sợ" Tao lịch sự trả lời anh như những người bạn. Có lẻ thế chỉ là bạn thân một người bạn đúng nghĩa

" chúng ta phải đi Canada một chuyến rồi, coi như xác định thị trường vậy, em thấy sao?" Lay chuyển đề tài vào công việc có lẻ nó sẻ giúp cả hai thoải mái hơn

" Dạ, bên đó có thể sẻ rất nhộn nhịp" Tao nói

" Em đã nói chuyện này với Ngô Phàm chưa?" Lay hỏi Tao, anh biết là cậu chưa nói nhưng nhất định cậu sẻ nói rõ với Ngô Phàm. Đây là kế hoạch mà anh định ra Còn về phần Ngô Phàm anh biết khi biết tin nhất định sẻ chịu buồn khổ vì ai mà vui khi người mình yêu ở và làm việc chung với người mà cậu đã từng yêu rất nhiều chứ. "Người yêu cũ" danh xưng này thật không hay nhưng rất nhanh nó sẻ thay đổi. Lay cười nữa miệng

" em sẽ bàn vấn đề này với anh ấy " Tao trả lời vấn đề của anh đưa ra rồi lại im lặng như một cổ máy.

Chiếc xe từ từ chạy trên đường nhưng đến cuối cùng cũng phải đến nơi.

Cậu bước xuống xe nhưng lại bị một cánh tay giữ lấy Nghệ Hưng nói

" Em biết mục đích của anh về đây mà có phải không? anh chỉ cần em quay về bên anh, anh không để ý chuyện của em và Ngô Phàm, anh yêu em và anh biết em vẫn còn cảm giác với anh có phải không?" Những lời này anh đã rất muốn nói từ lâu

" em...em" Cậu cần có thời gian để chấp nhận chuyện này

" Chỉ cần em nói có, chúng ta sẻ trở lại như trước kia. Anh xin lỗi chuyện lúc trước, nhưng anh chỉ cần em biết, chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Cho anh một cơ hội cũng như cho tình yêu của hai ta một cơ hội có được không?" Lay nắm chặt lấy cổ tay của cậu như muốn cậu hiểu nổi lòng của mình

" em xin lỗi, emcần một khoảng thời gian để suy nghĩ, anh về đi, chúng ta sẻ bàn vấn đề này vào một dịp khác thích hợp hơn" Tao nhanh chóng gạt cánh tay của Nghệ Hưng ra khỏi cỗ tay mình, tháo dây an toàn, kiểm tra đồ đã mua, mở cửa xe một loạt hành động nhanh chóng giống như muốn trốn khỏi nơi này

" em vào đi " Nghệ Hưng cảm thấy luyến tiếc? có đấy! , nhưng anh sẻ tôn trọng quyết định của cậu.

Một màng này đã bị Ngô Phàm nhìn thấy, anh chỉ là muốn đứng ở cửa ra vào đợi cậu về nhưng lại không ngờ lại cho anh bất gặp được cảnh cậu cùng người khác thân mật. "Một chút đau ở nơi ngực trái nhưng đã như thế thì anh làm gì được chứ đó là quyết định của cậu" anh thầm nghĩ rồi lại tự cười giễu bản thân mình

Mang một nổi ganh tỵ một chút buồn, có lẻ anh đang ghen nhưng ghen cái gì chứ anh phải tin cậu không phải sao? Anh bước vào trong nhà vờ như là mình chưa thấy gì

Tao cũng từ đó mà đi vào trong nhà bắt gặp Ngô Phàm ngồi ở ghế sofa cậu bổng thoáng một chút giật mình

" Anh đợi em " Tao hỏi dù đã biết câu trả lời nhưng cậu rất thích lời anh nói ra

" ừh ! " anh trả lời cộc lốc xoay người đi lên lầu.

Cậu không hiểu gì hết muốn hỏi anh
" sao vậy?" Nhưng chưa kịp hỏi anh đã bước lên lầu không thèm để ý đến mình
" giận rồi ư?"

Cậu cũng không bận tâm lắm nhanh chóng đi vào bếp cậu nghĩ " chắc một tý sẽ hết giận thôi mà" cậu vui vẻ làm mấy món mà Ngô Phàm thích hi vọng anh sẻ hết giận mình

Ngô Phàm thấy cậu không thèm để ý tới mình thì thầm buồn trong lòng, đi tới đi lui lẫm bẩm một mình " thật muốn đi xuống dưới bắt cậu "thịt" tại chỗ để hả cơn giận của anh nhưng lỡ làm mặt lạng với cậu rồi sao đây? Thật điên đầu"

Anh vò đầu bức tóc ném cái gối lên tủ đồ như muốn phát tiết cơn giận của bản thân. Anh luôn nghĩ đến cảnh cậu sẻ bỏ lại anh mà lựa chọn quay về cùng Lay.

Chiếc bình hoa mà cậu để trên kệ tủ cũng theo đó mà rớt xuống đất " xoảng" một tiếng những mảnh vở thủy tinh cũng theo đó mà vỡ ra thành từng mảng nhỏ giống như tiếng lòng của một người vỡ vụn

Tâm trạng buồn bực, anh không để ý lắm nên dẫm lên những mảnh thủy tinh vỡ trên nền đất, máu cũng từ đó mà chảy ra theo vết xướt loang lỗ

ANh nhìn thấy máu rồi lại nhìn lòng bàn chân mình " đau" anh không cảm thấy chỉ thấy lòng mình còn "đau" hơn

Nghĩ đến đây anh thả mình lên chiếc giường hằng đêm anh và cậu gần gũi nhau mà vuốt ve. Anh nhắm mắt lại muốn ngủ nhưng rồi hình ảnh Lay nắm lấy cổ tay Tao lại hiện ra anh mở mắt rồi hét lên một tiếng " ahhhhhhhh" thật to .

Anh thật sự đã cố gắng không để chuyện đó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình nhưng anh lại làm không được nó cứ lẫn quẫn trong đầu anh Mặt dù phòng cách âm tốt nhưng hét to như thế nên mọi người trong nhà vẫn có thể nghe thấy

__________

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ

[Longfic/KrisTao] NGHIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ