chương 43

630 64 0
                                    

Kris mở ngay chiếc hộp giấy ra một bức thư viết tay kèm theo những ngôi sao nho,̉ anh biết Tao làm cho anh, cảm thấy có chút ấm lòng, tâm trạng nhẹ nhàng vui vẻ hơn

" Em nghe nói 1000 ngôi sao giấy có thể mang đến 1 điều ước nhưng em chỉ xếp 999 ngôi, anh có biết vì sao không? Vì đối với em anh là một ngôi sao nhỏ, ngôi sao cuối cùng của em, vì nếu có anh, anh sẽ hoàn thành ước muốn của em, em sẽ cố giữ lấy ngôi sao đó cho bản thân, nhưng em mệt mỏi rồi em buông tay nhé anh đừng tìm em, anh phải giữ gìn sức khỏe dù không có em có biết chưa đồ ngốc. Em xin lỗi, thật xin lỗi anh, khi đó em không thể ở bên cạnh anh, nhưng em yêu anh,cũng sẽ nhớ anh, cũng sẽ giữ lời hứa với anh chỉ cần cho em một ít thời gian để suy nghĩ, liệu chúng ta có thể hay không. Em mong anh mau khỏe lại, xin lỗi "

Những dòng chữ ngắn gọn nhưng lại ép anh đi bước đường cùng, tại sao lại như thế chứ, yêu em là sai sao??

Muốn vứt bỏ anh như thế này thì em mới vui sao, anh hận bản thân yêu đến không đường lui dù biết sẽ có ngày hôm nay nhưng anh nguyện một đời cho em.

Em muốn anh như thế nào em mới quay về hả?? Anh cưng chiều em như vậy tại sao lại không thể hiểu cho anh chỉ vì yêu em

Lần thứ hai thứ ba anh không biết đã vì cậu mà rơi nước mắt bao lần, cậu đi rồi cũng mang trái tim anh đi theo. Còn thể xác không hồn là anh

Cuộc sống của anh từ nay sẽ không có cậu sao? ANh không muốn, anh sẽ đưa cậu về lại cuộc sống của anh.

Anh nhanh chóng gọi vào số điện thoại của cậu

Một lúc lâu bên kia cũng nhắt máy "alô"

Kris bàng hoàng cậu vì Lay mà bỏ rơi anh khi anh nhận ra tiếng nói của Lay, anh đau lòng nghĩ họ ở chung sao?

Sau đó anh lên tiếng " Hai người ở chung sao? "

" Như anh nói" Lay nói cứ như chuyện đó là đương nhiên

" Tôi muốn nói chuyện với Tao cậu đưa điện thoại cho em ấy " Ngô Phàm nắm chặt tay thành quả đấm để cố khống chế bản thân mình

" Cậu ấy đang tắm anh có chuyện gì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp anh chuyển lời tới cậu ấy, Ngô Phàm tôi khuyên anh nên buông tay lúc này thì hay hơn, sẽ không phải đau khổ, cậu ấy ba năm trước là của tôi, sau này vẫn sẽ là của tôi, anh hiểu chứ Ngô Phàm, buông tay đi, đừng quấy rầy cậu ấy nữa " LAy nói

Ngô Phàm cười nhạt " Nghệ Hưng cậu sợ sao? Cậu sợ rằng em ấy không chọn người từng làm em ấy tổn thương ưh "

Lay cười đểu rồi đi đến bên cửa sổ, gió thổi nhẹ làm bay vài cọng tóc để lộ ra vần trán cao , Lay trầm mặt nói
" đừng đắc ý vì tôi đã từng làm cậu ấy tổn thương Ngô Phàm, tôi có thể bù đắp  lỗi lầm, nhưng anh tuyệt đối phải biến mất khỏi cuộc sống của cậu ấy, anh chỉ làm cậu ấy áy náy thêm mà thôi vì anh rất cưng chiều Tao rất tốt với cậu ấy những ngày cậu ấy đau khổ. Nhưng anh có nghĩ tới không Ngô Phàm, anh có biết không anh rất ngốc, anh chỉ là người thế thân cho tôi trong những ngày tôi vắng mặt, đến lúc này đây Ngô Phàm anh nên trở về vị trí cũ rồi"

Một tràn tiếng cười khinh miệt của Lay vang vọng bên tai làm anh thật đau đầu, từng chữ "người thế thân của tôi mà thôi" mà Lay nói cứ nó luôn quẩn quanh bên tai anh, đau đớn quá, tình yêu của anh, trái tim của anh, đã lấy đi rồi tại sao không hề đáp lại mà lại dày vò nó sĩ nhục nó, Đau đến mức anh muốn ngừng thở, anh có thể tưởng tượng ra cảnh Tao có đủ tàn nhẫn gạt bỏ anh ra khỏi cuộc sống cậu ấy, không cần đến anh nữa.

Ngoài việc ngồi đây đau đớn một mình thì được ích gì chứ tại sao anh phải một mình chịu đau khổ bằng những lời chia rẽ tình cảm của Lay hắn chứ.

" Anh sẽ chọn cách tin tưởng em ấy không phải Tao đã nói sẽ giữ lời hứa sao
Anh nghĩ nhiều rồi nhất định tin tưởng em ấy " anh nghĩ thầm, nghĩ để có thêm một chút sức mạnh cho tình cảm mỏng manh này

_______________

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ

[Longfic/KrisTao] NGHIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ