Láy xe về nhà trong tâm trạng buồn khổ anh không biết phải đối mặt với cậu ra sao nữa?? Có lẻ anh không tự tin vào tình yêu của cả hai người. Nhấn ga thật mạnh như cuốn theo cơn gió. Anh yêu cậu thật sự rất yêu cậu , anh không thể mất đi cậu.
Anh cũng hoàn toàn không có can đảm để hỏi cậu có yêu anh hay không hay mấy tháng qua cậu chỉ xem anh như một người thay thế
Nhưng anh đã đưa cậu vào trái tim của mình rồi thì phải làm sao?
Dừng xe trước gara, anh nhìn lên căn phòng sáng đèn nơi đó chính là căn phòng mà anh cùng cậu ở với nhau trong mấy tháng qua nơi đó cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh, anh vẫn nhắc nhỡ mình cậu vẫn bên anh đấy thôi. Trong lòng ấm áp một chút nhưng vẫn không thể xua đi nổi sợ hải trong anh. Anh nhắc điện thoại gọi đến một số điện thoại quen thuộc
Sau vài giây chờ, anh cũngnghe được một giọng nói mà mình hằng nghĩ
"Anh về chưa?"
Anh mỉm cười ấm áp lạ thường, anh rất thích những hành động như tra hỏi anh của cậu giống như một cô vợ nhỏ hay hỏi chồng mình. Câu hỏi đó như một chút quan tâm của cậu dành cho anhAnh không trả lời mà hỏi lại cậu" Em đang làm gì đấy ?"
Cậu nở một nụ cười vui ve ̉phía xa xa kia Kris vẫn nhìn thấy " Em đang ở bên ngoài cùng anh Suho đi mua một ít đồ ăn , đợi anh về sẻ có một bàn thức ăn thật hoành tráng luôn, anh tranh thủ về cùng ăn với tụi em, em đợi anh "
Kris không trả lời cũng không có tắt điện thoại bởi vì ngay trước mắt của anh một bóng dáng quen thuộc đang đi theo Suho quậy phá phía xa kia, khiến anh chỉ biết cười khúc khích, anh bỗng nhận ra cậu thật trẻ con, thật đáng yêu khiến anh yêu thương , ngồi trong xe anh cũng phải bật cười đè nén nổi dằn vặt của bản thân. Cậu đi vào cuộc sống của anh, mở ra một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc cho anh, anh cảm thấy
ANh thật sự nghiện cậu rồi, cậu bé ngốc.
Anh nghiện những lúc cậu cong môi giận dõi anh
Anh nghiện những lúc cậu quậy phá phòng anh khiến anh không làm gì được
Anh nghiện những buổi tối ôm cậu mà ngủ cùng
Anh nghiện những cuộc điện thoại cùng với cậu
Và anh nghiện thân thể mùi hương quen thuộc ở cậu khiến anh không thể nào chạy khỏi.
Anh bước xuống xe đi ngay đến chỗ hai người.
Nhìn thấy anh cậu vội vàng bỏ Suho chạy lại đu lên người Kris như một con gấu, anh xoa đầu cậu
TAO chỉ về phía Suho cong môi nói " Anh ấy ăn hiếp em"
Suho bàng hoàng phản đối "gì chứ ?? em đánh anh nảy giờ vậy mà còn nói anh ăn hiếp em, Kris cậu phải tin tôi"
"Được rồi, vào nhà thôi" Kris ôm Tao đi vào trong cậu núp ở trong lòng anh mà liu liu Suho
Suho nhìn mà tức muốn ói máu " Thằng khỉ này mi được lắm ta thề sẻ trả thù mi gấu trúc à"
................
Anh ôm cậu lên phòng ngủ mặc cậu dãy dụa
"Bỏ em ra Ngô Phàm anh bỏ em ra, Ngô Phàm" Cậu gào thét đánh bộp bộp vào lưng anh"Em coi em làm ra cái gì, anh đã cảnh cáo em bao lần nhất quyết lần này không tha nữa" Kris cười nữa miệng
"Gì chứ?? Tại.. tại...Em...em buồn quá thôi" Tao chỉ vào người anh mà khẳng định " Tất cả đều do anh mà ra không phải sao?"
Anh nhìn cậu chầm chầm " Em đã đập những gì nói anh nghe??" Anh xoa nhẹ đầu cậu
"Chỉ có vài chai rượu của anh thôi, không lẻ nó quan trọng hơn em sao?? hừ " Tao cong môi hờn dỗi
Ngô Phàm nghĩ đến những chai rượu anh cất lâu năm cũng thấy tiếc mà cũng nhức đầu với cậu nhóc này.
"Được, hôm nay anh không xử lý em anh sẻ theo họ em " Ngô Phàm vừa nói vừa kéo cậu xuống giường hai tay cậu bị anh kéo lên đỉnh đầu
"Ahhhh Ngô phàm anh muốn làm gì??" Tao mặc sức dãy dụa nhưng vô ích vì anh mạnh hơn cậu nhiều, cậu nghĩ thầm "Cậu sẻ không bao giờ giám chọc điên tên Phàm đáng ghét này anh ta là ác ma đội lốt người huhuhu"
" Thì xử lí em chứ làm gì" Ngô Phàm vừa nói vừa thổi khí nóng vào tai của cậu khiến cậu cứ phải quay qua quay lại, Kris còn hôn Tao đến nổi không thở được mới chịu buông ra
"Em gái anh Ngô Phàm đau quá, mau thả ra" Tiếng la hét của cậu vang vọng khắp cả phòng và tiếng cười khúc khích của Suho phía dưới lầu
"Gấu trúc mi chịu chết đi hahaha cuối cùng thì cũng có người trị được mi haha"
Suho đứng dưới lầu chăm sóc cây thầm nói
_______________
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ nha