Chương 41

700 55 0
                                    

Hôm nay cậu mặc quần jeans rách trong rất bụi kết hợp với áo thun dài tay trắng trông cậu thật ngây thơ và đáng yêu.

Lay bước xuống đi đến bên cạnh cậu, cậu lại đưa mắt đánh giá anh. Anh cũng giống cậu một thân quần jeans cùng áo thun.

Hai người vui vẻ trò chuyện cùng đi bộ về phía trước

Đi qua nhìn mảnh đất đang xây dựng Tao cùng Nghệ Hưng thảo luận một số vấn đề. Lại đi đến nhiều khu công trường gặp gỡ chào hỏi nhiều người

Họ đi qua nhiều cửa hàng, quán nước, đồ ăn uống nơi nào có họ đi qua đều trở nên vô cùng vui vẻ.

Một bụng thức ăn, cậu dừng chân bên ghế đá than thở " No chết mất em không đi nổi nữa "

Nghệ Hưng nhịn không được cười cậu
" Ăn nhiều như vậy đi được mới là chuyện lạ đó, em không sợ bị bội thực sao, món nào em cũng ăn được"

Cậu tức giận với Lay nói " Bà chủ quán quá nhiệt tình em không thể từ chối bà ấy được anh thấy bà ấy rất vui vẻ mà em không nở để bà ấy mất vui được nhưng đò ăn thật ngon." Anh thật không để ý gì cả

" Được được là do anh sai anh không nên trách lầm em, nào ngoan lên đi anh cõng em coi như sửa chữa lỗi lầm" anh chịu thua không nói lại cậu

Cậu vẫn vui vẻ đồng ý cũng không phải lần đầu anh cõng cậu chĩ là lần đó do cậu bị té trật chân nhưng cảm giác lần trước so với lần này có khác biệt

Lần trước cậu một mực yêu thương anh nhưng anh không yêu cậu, lúc đó bị thương được anh cõng như thế này cậu chỉ mong chân sẽ không bao giờ khổi để anh có thể bên cạnh cậu nhiều hơn , nghĩ đến lúc đó cậu tự cười bản thân thật ngốc nghếch

Nhưng lần này cái cõng này là bao gồm sự yêu thương của anh dành cho Tao nhưng cậu lại hết yêu anh rồi.

Đúng thật là nực cười nó thật trớ truê, tình cảm luôn khiến cho người ta cảm thấy khó nắm bắt một mực đuổi theo nó thì lại chạy mất một khi đã muốn buông bõ nó lại xuất hiện một cách mãnh liệt

Ở trên vai Nghệ Hưng cậu gọi

" Nghệ Hưng "

Nghệ Hưng dừng chân rồi trả lời cậu
" Hửhh" âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ cổ họng

" Nghệ Hưng" cậu lại tiếp tục gọi nhưng không có nói gì cả chỉ là cái tên nằm trong một mảng kí ức, đúng, chỉ là một cái tên

Nghệ Hưng không hỏi nữa anh chầm chậm bước tiếp chỉ nghe thấy bên tai hai tiếng Nghệ Hưng

" Nghệ Hưng" Tao lại lèm bèm cái tên này giống như một cổ máy lặp đi lặp lại
Cho đến khi về đến nhà.

Đặt cậu ngay ngắn ở trên giường anh mới yên tâm đi ra ngoài. Khi nghe tiếng đóng cửa cậu mở mắt ra nhìn một mảng tối đen chỉ có ánh sáng mờ ảo của ánh trăng rọi vào phòng

Cậu rất sợ cảm giác như thế này, cảm giác một mình thật không ổn tí nào, cậu ghét cảm giác này, đã vô số lần như thế hiện hữu trong cuộc sống của cậu nhưng nhiều lần như thế thì đã sao chứ cậu đều từ miệng lặp phát ra cái tên "Nghệ Hưng, Nghệ Hưng " trong đêm tối, nhưng thì sao, vẫn chỉ một mình cậu chóng chọi qua đêm

Không biết Ngô Phàm như thế nào rồi tỉnh lại không thấy cậu nhất định là thất vọng về cậu lắm vì cậu đã thất hứa với anh, nhưng cậu biết làm sao chứ bên cạnh anh chỉ mang đến cho anh nhiều lo lắng càng tăng thêm nhiều tổn thương cho Ngô Phàm cậu thật sự không muốn như thế này không muốn rời xa nGô Phàm, cậu thật nhớ anh, nhớ nhiều lắm.

Một âm thanh phát ra từ miệng cậu " Ngô Phàm " thật dễ nghe. Khi nghe cái tên đó cậu bất giác nở một nụ cười khó có thể che dấu trên môi , khi nhắc đến tên anh trong đầu cậu không có ý nghĩ gì khác chỉ là cậu muốn gọi.

Được một lúc lâu không gian rơi vào yên tĩnh đêm nay bình yên lắm. Nghĩ đến Ngô Phàm rồi chìm vào giấc ngủ, có lẻ vì có anh trong đầu nên giấc ngủ của cậu có thể nói là ngon giấc. Chỉ mong những tháng ngày hạnh phúc sẽ nhanh đến với cậu

______________

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ nhe

[Longfic/KrisTao] NGHIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ