Chap này mình quyết định cho Tỷ Hoành ship quẩy một phen, nhưng ta nói trình độ có hạn, mình chưa chắc có thể làm các bạn quắn quéo đc đâu nên cho quẩy tạm trước cái đã.
_____________________________________________
Chủ Nhật
Như chap trước mấy bạn đã biết, hai nhà Khải, Nguyên đã có hôn sự với nhau. Vậy hôm nay Tỷ Hoành sẽ làm gì? Câu trả lời là:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ CLOVER!!!( xin lỗi, có hơi hào hứng)Hôm nay được nghỉ, thế là Hoành đòi Thiên Tỷ chở đi chơi. Anh chiều cậu lắm, cậu muốn chơi gì anh đều cho, muốn mua gì anh đều mua( có thể nói là một ngày tiêu pha phung phí vì mĩ nhân á). Anh để Hoành chơi đã rồi mới giở tuyệt chiêu: ~~nhà ma~~.
- Hay mình đi cái khác đi anh, tàu lượn siêu tốc cũng được mà.- Hoành giở giọng nũng nịu, năn nỉ ỉ ôi với Thiên Thiên.
- Không đâu, anh không thích, nhà ma này còn có nhiều trò mới hay lắm!!!- Anh cố tình nhấn mạnh chữ trò mới khiến Hoành nhi nhà ta sợ xanh mặt. Lôi kéo mãi, cậu mới chịu đi vào. Cả đường đi trong nhà ma, cậu cứ bám chặt lấy anh như gấu koala làm anh trong lòng sung sướng như điên( mĩ nhân ôm mà không sướng sao được/ Thiên Thiên: *đen mặt*). Đến một đoạn tối hù, bỗng đèn chớp lên một cái, cái bóng áo trắng tóc dài rũ rượi nhảy ra trước mặt khiến cậu hét toáng lên, nhắm chặt mắt rồikhua tay loạn xạ, lần mò tìm anh ôm chặt. "Sao anh lùn lùn thế nào ấy nhỉ? Còn to ra nữa? Thôi kệ ôm đại đi tính sau", cậu vừa nghĩ vừa ôm chặt hơn.
- Hoành nhi!- Một bàn tay đặt lên vai cậu.
- Aaaaaa!!!!!! Đừng đụng vào tôi, tránh ra, tránh ra!
- Hoành nhi, anh ở đây cơ mà.- Thiên Thiên lên tiếng.
"Là tiếng của anh, vậy đây là ai?"
Cậu mở mắt ra, một con ma cực xấu xí đang lè lưỡi, tay giơ cái rìu lên. Cậu hét muốn thủng màng nhĩ, túm chặt lấy anh run bần bần. Còn anh thì tự nhủ lần sau không bao giờ đưa cậu đi nhà ma nữa vì anh quá sợ tiếng hét của cậu, anh không muốn thông màng nhĩ lần thứ hai đâu. Dắt cậu ra ngoài, mặc dù anh hơi giận vì cậu còn nhầm anh với ma( cái này chắc có ý là chê anh với ma không khác gì nhau a/ Thiên Thiên:*đen mặt chập 2*) nhưng thấy cậu mặt mày xanh lét, run bần bật, anh không khỏi lo lắng cho cậu, mau chóng dìu cậu vào một quá kem gần đó. Anh vội vàng trấn an cậu:- Hoành nhi em bình tĩnh lại chưa? Chúng ta ra khỏi đó rồi mà. Em ăn kem gì để anh kêu.
- Kem hả? Em ăn trà xanh, chocolate và vani.- Hai mắt cậu sáng rực, thay đổi 180° là anh nổi hắc tuyến đầy mặt, không còn nhìn ra Hoành nhi nữa. Anh gọi một phần cho cậu, còn mình thì ngồi nhìn cậu ăn, chốc chốc lấy khăn giấy lau miệng cho cậu. Mỗi lần anh làm vậy, cậu lại đỏ mặt làm anh không khỏi phì cười. Cậu bực mình, chu mỏ lên giận giữ:
- Anh cười cái gì mà cười?
- Cười em chứ sao. Bộ dạng em chẳng khác nào con nít cả.
- Hứ! Cái đồ Thiên Chíp nhà anh!
- Em gọi anh là gì? - Mặt anh bỗng chốc lạnh như tiền, hàn khí tỏa ra khiến cậu không khỏi rùng mình. Cậu vội vàng trả lời:
- Em...em gọi anh là Thiên...Thiên Thiên.- Ực~! Cậu nuốt nước miếng.
- Thế thì tốt. Em ăn đi!- Anh thay đổi thái độ, lại ôn nhu, ấm áp như trước làm cậu không khỏi cảm thán:-Anh ấy thay đổi hay quá. Tất nhiên là hay rồi vì ngoài vẻ thư sinh, ôn nhu, anh lại có một con người khác. Chỉ đến khi đụng vào chuyện làm ăn, anh mới bộc lộ ra thôi. Thế nhưng ở bên cạnh Hoành nhi, anh được là chính mình, không phải mang vẻ ngoài giả tạo với cậu. Nghĩ đến đây, anh lại mỉm cười. Hoành đang ăn tự nhiên thấy anh cười liền hỏi:
- Wei, anh sao vậy, sao lại mỉm cười?
- À không, không có gì đâu, chỉ là mặt em dính kem thôi.- Lời nói của cậu mang anh ra khỏi tâm tư của mình.
- À, vậy anh chùi cho em đi.
Anh hơi ngạc nhiên, rồi cũng lấy giấy giả vờ lau, Hoành xoay mặt qua lại hỏi anh xem hết chưa, anh nói:- Chưa hết đâu, dính ở đây nữa nè. Nói rồi anh hôn vào môi cậu, cậu định đẩy anh ra nhưng anh đã giữ lấy gáy cậu, không cho cậu di chuyển. Một lúc sau anh mới buông cậu ra. Đôi môi mềm mại của cậu hơi sưng lên, khiến anh chỉ hận không thể hôn thêm cái nữa. Cậu xấu hổ, cúi gằm mặt, cầm cái thìa chọc chọc ly kem. Đằng sau hai người, ba bốn cô hủ nữ trường Bát Trung vô tình thấy được họ, xúm lại tám xuyên lục địa:
Hủ nữ A: Đúng là một hoàng tử, một thiên thần mà.
Hủ nữ B: Tuê a, đúng là hảo khả ái a~~
Hủ nữ C: Nhất định phải chụp lại để cống hiến cho bài báo của trường a~~* bấm máy lia lịa *
Anh nhìn họ mà không khỏi lắc đầu ngán ngẩm, kéo cậu đứng dậy:- Muộn rồi chúng ta về thôi! Cậu không kịp phản ứng, cũng chỉ ậm ừ đi theo. Hai người đi xe buýt tới công viên gần nhà cậu rồi ra đó đi dạo. Dạo chán chê, anh và cậu chơi đuổi bắt, chưa bao giờ cậu và anh vui như hôm nay. Mệt rồi, anh nằm trên bãi cỏ, cậu gối đầu lên ngực anh, tay phải của anh và tay trái của cậu đan xen vào nhau, hai người cùng ngắm mặt trời lặn xuống dòng sông phía trước, khung cảnh thật bình yên( còn với ta thì nó hường quá aaaa~). Anh khẽ vuốt tóc cậu, thì thầm:
- Hoành nhi, em biết không, hôm nay là lần đầu tiên anh vui như vậy đấy.
- Em cũng vậy.
- Em hạnh phúc không?
- Có, em rất hạnh phúc.- Cậu nói, tay nắm chặt lấy tay anh. Rồi cậu ngồi dậy, ghé sát vào anh nói nhỏ:
- Em cho anh biết một chuyện.
- Chuyện gì?- Thiên Thiên nổi hứng tò mò.
- Em thích anh.- Rồi cậu hôn chụt một cái lên môi anh và đứng lên định chạy thì anh kéo cậu xuống và đè lên cậu.
- Em dám trêu anh như thế thì phải bị phạt nha.- Nói rồi anh hôn cậu. Lưỡi anh chạm nhẹ lên đôi môi mềm mại của cậu, từ từ tách hai hàm răng ra, đi sâu vào trong miệng cậu. Lưỡi anh và lưỡi cậu quấn lấy nhau. Cậu bất giác rên khẽ khiến anh càng thích thú, siết chặt lấy đôi môi nhỏ nhắn. Tay cậu ôm lấy cổ anh, đáp trả lại nụ hôn cuồng nhiệt. Mãi đến khi lồng ngực thật sự cần đến chút không khí, hai người buông nhau ra. Cậu nằm trên cỏ xanh, hai mắt long lanh như có nước, hơi thở gấp gáp, mặt ửng hồng lên khiến anh không chịu được mà hôn cậu thêm lần nữa. Khung cảnh yên bình bên dòng sông như lắng xuống trước hai con người đang chìm trong hạnh phúc.
21:50
24/8/2015Các bạn thấy có đủ hường tung tóe hay là chưa? Đoạn hôn mình ko có kinh nghiệm nên chỉ tưởng tượng rồi viết vào thôi nên có thể ko đc hay lắm. Cmt góp ý và vote cho mình nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][KaiYuan][XiHong] Bảo bối, anh yêu em!
FanficFic đầu tiên viết nên cẩu huyết là điều không tránh khỏi, mong mọi người chịu khó nuốt nước mắt *cúi đầu* và đề nghị những ai có ý định diss thì hãy kiềm chế :))) *** Ngắn gọn là hường phấn, ko có ngược vì ta ko thể a ~~chấm nước mắt ~~ Lần đầu viết...