Hôm nay, Thiên Tỷ dẫn Chí Hoành về nhà gặp bama. Đứng trước cổng nhà anh, cậu há hốc mồm. Ây dà, nhà gì đâu mà to như cái lâu đài vậy đó. Đã vậy, bảng tên trước cửa ghi là Nguyệt Viên( nghĩa là trăng tròn) nhưng cái nhà này thập phần u ám luôn. Tường nhà xám xịt, đôi chỗ còn có mấy cây dây leo bám trên tường. Cái sân thì khỏi nói. Không thấy hoa, chỉ thấy cây, mà cây còn là cây tán lớn, âm u không thể tả. Bàn ghế ở đó cũng bằng đá, Chí Hoành tự hỏi người xây cái nhà này đầu óc có vấn đề chăng. Thế nhưng, bước vào trong nhà, cậu mới hiểu tại sao gọi là Nguyệt Viên. Một màu vàng ấm áp bao lấy các căn phòng. Đồ đạc trong nhà đều mang màu sắc tươi vui, hạnh phúc, hệt như mặt trăng ngày rằm. Cậu thích thú, oa lên một tiếng rõ to. Thiên Tỷ nhìn thấy mà phì cười:
- Em ngậm miệng lại đi a, lỡ nhà anh có côn trùng, nó sẽ định cư trong miệng em đó.
- Yaa, anh nói cái gì vậy chứ. Chúng không thể định cư trên người em được, sẽ làm hỏng nhan sắc của em. - Hoành nhi tự luyến một hồi.
- Rồi, rồi, không phá hoại nhan sắc của em được chưa. - Thiên Tỷ tranh thủ nựng má cậu. Cậu cười hì hì.
- Ây dà, có đứa nào quan tâm tới sự tồn tại của ta không vậy? - Ba anh lên tiếng.
- A, ba/ bác trai! - Hai người đồng thanh lên tiếng.
- Hai con có vẻ hòa hợp nhỉ, theo ta lên gặp mẹ con đi.
Bước lên từng bậc cầu thang, Hoành bắt đầu tưởng tượng ra hàng tá hoàn cảnh khác nhau. Lỡ mẹ anh không đồng ý thì sao, lỡ mẹ anh muốn anh lấy người khác thì sao, lỡ bla bla bla( nhiều lắm a). Anh đi bên cạnh, nhìn biểu hiện của cậu lúc xanh lúc vàng liền xoa đầu cậu:
- Em yên tâm, mẹ anh dễ tính lắm. Em xem phim nhiều quá rồi( tối nào mà chả ôm Minion xem phim -_-).
- Ừm. Mong là vậy.
Bước vào một căn phòng, cậu mẹ anh đang ngồi ở bàn làm việc. Một người phụ nữ trung niên nhưng rất có nhan sắc. Ánh mắt có chút sắc sảo nhưng không thể phủ nhận nó là đôi mắt đẹp. - Hai con đến rồi bà xã.- Ba anh lên tiếng. Mẹ anh mới ngước đầu lên. Lễ phép cúi đầu, cậu chào:
- Con chào bác gái.
- Tôi là người mà cậu có thể gọi tùy tiện như vậy sao? - Chất giọng bình thường nhưng có cảm giác nặng nề.
- Ơ,dạ xin lỗi Phu nhân.
- Mẹ! - Thiên Tỷ khó chịu lên tiếng.
- Cậu qua đây. - Mẹ anh đưa tay ngoắc cậu lại.
- Dạ.
Cậu nói rồi tiến tới trước mặt bà. Bà đưa tay kéo cậu lại gần, đột nhiên đưa hai tay xoa má cậu, kêu lên:
- Ai dà, con dâu tôi sao dễ thương vậy nè( au: bà nhận con dâu sớm dữ vậy/ mẹ Thiên: ta không nhận để thằng khác cướp con dâu xinh đẹp của ta à/ au, Hoành: *hắc tuyến, hắc tuyến và hắc tuyến*). Mà con gọi sai rồi nha, phải là mẹ mới đúng.
Chí Hoành đơ người, ngạc nhiên trước câu nói của mẹ anh. Còn anh thì thở phào, cứ tưởng mẹ không thích cục cưng của mình( Hoành: ai là cục cưng của anh vậy?-_-). Ngắm cậu tới lui, bà phang một câu khiến Thiên Tỷ cười tươi như mới trốn viện, Hoành nhi thì đơ người tập hai:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][KaiYuan][XiHong] Bảo bối, anh yêu em!
FanficFic đầu tiên viết nên cẩu huyết là điều không tránh khỏi, mong mọi người chịu khó nuốt nước mắt *cúi đầu* và đề nghị những ai có ý định diss thì hãy kiềm chế :))) *** Ngắn gọn là hường phấn, ko có ngược vì ta ko thể a ~~chấm nước mắt ~~ Lần đầu viết...