Hôm nay đi học về, Nguyên, Hoành, Khải, Tỷ leo lên Ferrari của Khải(au: con mua xe sao ko báo cho má biết hả Khải?/ Khải: nói má biết để má phá xe con hả? Ko có ngu!) phóng ra phố mua đồ đi dự tiệc( một lần đi dự là một lần đi khua khoắng cửa hàng). Nguyên lựa một bộ vest màu trắng kèm với áo sơ mi hồng. Khải thì mặc bộ màu xanh dương đậm với áo sơ mi màu trắng. Thiên Tỷ thì nhất quyết chọn màu cam đỏ với áo sơ mi đen( mọi người năn nỉ ổng gãy lưỡi nhưng ổng lần nào cũng mặc màu cam đỏ :P). Người cuối cùng là Hoành thì mặc bộ màu kem với áo sơ mi vàng( ta nói cái gu thời trang của mấy con đúng là bay xuyên không, lên trước cả thời đại ^^).
Xe dừng trước cửa nhà hàng Prague, mọi người hướng ánh nhìn về chiếc Ferrari màu đỏ rượu đang đỗ nghênh ngang trước cửa lớn. Hai con người bước ra, vẻ lịch lãm, phong độ lấn át cả đám người tai to bụng phệ đang ở trong nhà hàng. Tuấn Khải, Thiên Tỷ bước ra cửa sau, mở cửa xe cho hai cậu. Mọi người nín thở, bước ra là hai mĩ nhân xinh đẹp, có thể nói là hơn tất cả những cô gái và quý bà ở đây. Hai cậu quàng tay hai anh bước vào. Cánh mày râu xuýt xoa trước vẻ đẹp của hai cậu, chỉ tiếc không được gặp sớm hơn. Mấy con bánh bèo thì nhìn hai anh mắt sáng lên như có mồi, rồi lại liếc xéo hai cậu. Bọn họ đều choáng ngợp bởi vẻ đẹp của bốn người.
- Bữa tiệc có thể bắt đầu rồi đấy. - Khải lên tiếng. Tiếng ồn ào vốn có nổi lên. Khải, Nguyên và Thiên, Hoành chỉ cần đứng một chỗ, khắc sẽ có người đến mời rượu. Một người là giám đốc tập đoàn, một người là thiếu gia nhà người ta, tất nhiên sẽ có lợi cho bọn họ nếu hợp tác. Một ông bụng phệ đứng mời rượu Khải, cùng lúc đó, một cô gái õng ẹo bước đến, dựa vào người Khải, cố gắng phô hết đường cong cơ thể. - Vương tổng, đây là con gái tôi, Uyển Nhi. Hôm nay để tôi mời rượu ngài nhé. Một câu nói ngắn gọn nhưng ai cũng nhìn ra được ông ta muốn dâng con gái mình cho anh. Cậu đứng bên cạnh mà đầu bốc khói, cậu ở bên cạnh mà cô ta dám cả gan quyến rũ anh, đúng là tức chết mà( hơi bị chua nhỉ!). Anh biết cậu đang ăn giấm liền nhếch khóe miệng lên với ông giám đốc trước mặt, đẩy Uyển Nhi ra. Anh đưa tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu sát vào mình:
- Tôi quên mất chưa giới thiệu với ông, đây là hôn thê của tôi. Con của chủ tịch tập đoàn Angel tên Vương Nguyên.
-" Đừng ăn giấm nữa. Thể hiện bản lĩnh của em đi". - Anh nói nhỏ vào tai cậu.
Nghe tới Angel, ông ta liền sợ xanh mặt. Đừng dại mà đắc tội với Angel nếu không muốn phá sản. Uyển Nhi nghe tới chữ hôn thê, cô ta ngừng một chút rồi giở thói bánh bèo, mỉa mai cậu( con nhỏ này đứt dây thần kinh sợ):
- Ra là hôn thê của Vương tổng. Không biết làm cách nào cậu có thể quyến rũ được ngài ấy vậy?
- Xin hỏi, cô lớn hơn tôi đúng không?
- Phải!
- Cô lớn hơn cả tôi mà đến giờ vẫn ở một mình sao? Chẳng lẽ đàn ông trên thế giới bỏ chạy hết rồi?( ta thích con đó Bảo bối).
- Cậu...cậu.... - Uyển Nhi cứng họng, không đối đáp lại cậu. Anh nghe cậu nói, mỉm cười hài lòng. Cậu trong đầu đang đắc ý cười con nhỏ đó, dám quyến rũ chồng bà thì đừng có mơ( Nguyên nhi đúng là một nữ tử thực thụ/ Nguyên: má nói ai là nữ tử vậy *mặt đằng đằng sát khí*/ au: a, không có gì *lau mồ hôi*)
Ở bên kia, Thiên Tỷ và Chí Hoành đang tiếp liền một lúc ba ông bộ trưởng.
- Xin hỏi Dịch thiếu, cậu trai này là ai vậy? - Bộ trưởng A.
- Là người yêu của tôi, Lưu Chí Hoành, người thừa kế tập đoàn Lưu thị. - Thiên Tỷ trả lời, giọng chắc nịch.
- Ồ, hóa ra là Lưu thiếu. Chưa từng thấy thiếu gia đi dự tiệc nên có gì mạo phạm mong thiếu gia bỏ qua. - Bộ trưởng B bắt đầu lấy lòng.
- Xin lỗi, chúng tôi hơi mệt, muốn được nghỉ ngơi. - Thiên Tỷ lên tiếng cắt ngang. Ngồi xuống ghế sô pha gần đó, anh kéo cậu ngồi lên đùi. Cậu xấu hổ, định đứng dậy nhưng anh đưa tay giữ eo cậu, làm cậu không sao mà cử động được nên đành để anh ôm trong lòng. Gác đầu lên vai cậu, anh nói nhỏ:
- Nếu anh mà cười nói với cô gái khác thì em có ghen không?
- Anh mà dám làm vậy thì chuẩn bị đi là vừa. - Vừa nói cậu đưa bàn tay kéo ngang cổ( cái này chắc mấy cô quen quá rồi, khỏi giải thích).
- Rồi, rồi. Anh không dám đâu. Ai mà bỏ bà xã khả ái của anh chứ.
- Cái gì mà bà xã, cái đồ Thiên Chíp nhà anh uống say rồi à? Mới là người yêu thôi.
- Thì cũng sắp gặp ba mẹ anh rồi mà. Đằng nào thì anh cũng cưới em thôi. - Thiên Tỷ vùi đầu vào hõm cổ cậu. Cậu bất giác mỉm cười, nắm lấy tay anh( ~~nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, á e hèm, xin lỗi, vào chủ đề chính ạ). Mấy quý bà là hủ nữ thời trẻ không khỏi gào thét trong lòng, ở cái chốn như thế này họ vẫn tình cảm với nhau được.
~~~~~~~~~ ta là giải phân khả ái nhất mấy chế từng gặp~~~~~~~~
Đưa Thiên Tỷ và Chí Hoành về nhà, anh lái xe ra bờ hồ gần nhà, đi dạo với cậu. Thấy cậu mãi không nói gì, anh xoa đầu cậu:
- Còn giận à?
- Ai thèm chứ! Hứ!
- Vậy sao không nói chuyện với anh?
- Em không thích!
- Thôi mà, đừng giận nữa mà, tổn thọ đấy. Em muốn gì anh cũng làm tất.
- Vậy một tháng ăn kem 5 lần( con có phải là heo không vậy bảo bối -_-II).
- Được được. Bảo bối muốn gì anh cũng chiều hết( Khải đao đúng chất một thê nô thật sự).
- Thương anh nhất. - Nói rồi cậu hôn lên má anh chụt một cái rồi chạy đi. - Ê đợi anh với! - Khải gọi với theo rồi đuổi theo cậu. Bắt được cậu, anh đè cậu xuống thảm cỏ, hôn dịu dàng. Sao và trăng tối nay lại được xem phim tình cảm bên bờ hồ, xem ra không thành hủ là chuyện lạ a.
3:00
1/9/2015Ta viết nhạt quá a~~. Mấy chế làm ơn góp ý tưởng giúp ta với, não đang teo mỗi ngày a~~. Cmt và vote nha. <3<3<3<3<3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][KaiYuan][XiHong] Bảo bối, anh yêu em!
FanficFic đầu tiên viết nên cẩu huyết là điều không tránh khỏi, mong mọi người chịu khó nuốt nước mắt *cúi đầu* và đề nghị những ai có ý định diss thì hãy kiềm chế :))) *** Ngắn gọn là hường phấn, ko có ngược vì ta ko thể a ~~chấm nước mắt ~~ Lần đầu viết...