Chương 14

3.9K 261 16
                                    

Còn vài chap nữa là kết thúc rồi a, thực sự là muốn viết dài hơn nhưng thiếu chất xám trầm trọng nên đành phải kết thúc sớm. Kế tiếp mị sẽ đào hố mới, không chắc sẽ là shortfic hay longfic nhưng dài hơn fic này( ta lấy cái đầu của ta để đảm bảo :D). Đừng có bơ mị nha, nếu không thì mị không thể viết fic tiếp đâu a~~( bơ ta thì ta viết cho ma đọc chắc :-))

_________________________________________

Nhấc mi mắt nặng trĩu, cậu thức dậy vào sáng hôm sau. Đầu cậu vẫn còn choáng váng do cơn sốt tối hôm qua. Nhìn sang bên cạnh, cậu thấy anh đang ôm mình ngủ ngon lành. Gương mặt anh tú với những đường nét góc cạnh như đang tỏa sáng trong ánh ban mai ngoài cửa sổ khiến tim cậu lỡ một nhịp. Cậu đưa tay gạt những sợi tóc lòa xòa trên mặt anh, thật nhẹ nhàng để anh không tỉnh giấc. Khẽ chạm vào khuôn mặt anh, cậu tiến tới hôn nhẹ lên cánh môi. Bỏ tay anh đang ôm mình ra, cậu bước xuống giường. Cơn đau đầu đột nhiên ập đến, cậu chóng mặt, ngã xuống, đụng vào cạnh bàn. Tiếng động khiến anh tỉnh giấc. Ngó qua ngó lại không thấy cậu nằm trên giường, anh vội lao xuống. Chỉ thấy cậu nằm dưới đất, một tay ôm bụng, một tay đỡ trán, anh nhanh chóng đỡ cậu lên giường. Cậu vừa định nói thì anh cướp lời:

- Nằm yên đó, anh xuống nấu cháo cho em. Ăn cháo xong còn phải uống thuốc nữa. Không được đi đâu hết biết chưa?

Nói rồi anh đi xuống bếp nấu cháo. Cậu nhìn anh, cảm thấy thật có lỗi. Cậu chưa nghe anh giải thích đã vội chạy đi, làm anh phải dầm mưa với cậu, còn phải chăm sóc cho cậu. Bất giác mỉm cười, cậu đặt tay lên ngực, tự nhủ: "Tim em đã bị anh lấy đi mất rồi!".

Mang bát cháo bốc khói lên phòng, anh đẩy cửa. Cậu đang đọc sách. Khuôn mặt hồng hào chăm chú với từng trang sách, khóe miệng hướng lên, đôi mắt long lanh như có nước cuốn theo từng câu từng từng chữ. Nhìn cậu, anh bất giác cảm thấy hạnh phúc. Nếu như có thể, anh nhất định ngày nào cũng sẽ làm cho cậu cười. Đặt bát cháo xuống bàn, anh cầm lấy cuốn sách, vừa cất lên giá vừa nói:

- Mới thức dậy mà đã đọc sách sẽ mệt đấy. Ăn cháo thôi.

Anh bưng bát cháo, vừa đút cậu từng thìa một, vừa nghe cậu kể lại những thứ mình vừa đọc được. Ăn hết cháo thì cũng là lúc cậu kể xong. Anh đứng dậy, lại tủ thuốc lấy thuốc cho cậu uống. Uống xong, cậu đặt cốc nước lên bàn, cầm lấy tay anh nói nhỏ nhẹ:

- Khải à, cho em xin lỗi.

- Ngốc quá! Việc gì phải xin lỗi anh chứ. - Anh vừa nói vừa ôm lấy cậu

- Là do em chưa nghe anh giải thích đã vội chạy đi, làm anh phải đi tìm em, rồi còn chăm sóc cho em nữa.

- Cũng là tại anh, đáng lẽ nên đuổi theo em lúc em chạy đi chứ không nên để em dầm mưa lâu như vậy.

- Vậy anh có giận em không?

- Giận gì chứ. Em đừng nghĩ nhiều quá. Anh làm sao mà giận em được. - Nhìn thẳng vào mắt cậu, anh nói giọng cưng chiều.

- Hắt xì~~!!! - Cậu hắt xì thẳng vào mặt anh( Khải: bộ mặt siêu cấp soái của tui mà bị thành nơi hứng nước mũi thế này T_T)

- Thôi em đừng làm gì nữa, nghỉ ngơi đi. - Hôn lên trán cậu, anh ra khỏi phòng để cậu nghỉ ngơi.

Cả một tuần, anh bắt cậu ở trong nhà, không được đi đâu. Lúc nào cũng bắt cậu mặc áo ấm kể cả khi ở trong nhà( thế nhà mi nghèo tới mức không mua nổi cái máy sưởi hả tên cua đao kia/ Khải: tui không thích a, tui mún chăm bảo bối của tui/ Nguyên: tiền anh mua áo cho em còn nhìu hơn tiền mua một cái máy sưởi á -_-). Lúc nào cậu muốn đi ra ngoài cũng phải có anh đi cùng, nhưng mà cậu cũng chẳng được đi đâu xa hơn khu phố đó. Cậu tức lắm a, tức chết đi được, trong lòng thầm nghĩ sao tên đao kia lại lo thái quá vậy chứ, tuy vậy nhưng cậu vẫn vui( sướng ra mặt còn bày đặt nghĩ ngợi/ Nguyên: Tiểu Khải, bà au chọc em/ Khải:*săn tay áo**giơ nắm đấm lên*/ ta thăng đê).

Hôm sau, cậu đang ngồi trên xích đu lớn trong vườn, bỗng thấy Ngọc Băng kéo vali bước ra. Cô ngồi xuống bên cạnh, nói chuyện với cậu:

- Xin lỗi về chuyện mấy hôm trước. Chỉ là chị cũng thích Khải nhưng anh ấy không thích chị.

- Không sao đâu, chị đừng nghĩ ngợi nhiều quá.

- Vậy thì tốt. Chị đã nghĩ kĩ rồi, thứ gì là của chị thì tự nhiên sẽ là của chị, thứ gì không phải của chị thì muốn cũng không có được. Khải đã là của em, vậy nên mong em chăm sóc tốt cho anh ấy.

- Dạ được ạ. Chị phải đi rồi sao?

- Phải. Vốn dĩ chị từ Hàn Quốc về đây cũng chỉ để gặp Tuấn Khải. Bây giờ xong việc rồi, chị phải đi thôi. Chào em. - Ngọc Băng đứng dậy, kéo vali đi ra cửa. Trước khi đi, cô ngoái lại chào cậu lần nữa rồi lên xe đi ra sân bay. Cậu ngồi đó nghĩ ngợi. Ngọc Băng thực sự rất tốt, chị ấy không như những con bánh bèo kia. Có người chị như vậy thật sự rất may mắn. Cậu ngồi một lúc lâu rồi đứng lên đi vào nhà.

Tuấn Khải ở trên lầu ngó xuống đã nghe hết cuộc trò chuyện. Anh cầm điện thoại, gọi cho Ngọc Mai:

- Cậu quyết định rồi sao?

[ Phải! Tớ quyết định rồi. Để hai người lại với nhau. Mau cảm ơn tớ đi chứ!]

- Haha cảm ơn cậu. - Anh bật cười.

[ Chăm sóc bé con ấy cho tốt vào nhé!]

- Về Hàn Quốc rồi, cậu định làm gì?

[ Tớ sẽ học lấy bằng đại học, sau đó lấy bằng tiến sĩ và bảo vệ luận án( ta chém thôi chứ không bít có đúng không a). Tớ sẽ giúp ba tớ quản lí tập đoàn.]

- Cố gắng nhé. Chào cậu.

[ Chào cậu.]

Anh tắt điện thoại, mỉm cười bước ra ngoài chơi với bảo bối của mình.

4:34
2/9/2015

Cmt và vote cho mị nhe. Chap này ngọt rồi ha, mấy chế đừng ném đá nữa nghe. Ta sắp đào hố mới rồi. Đừng bơ ta nhé. ~~ tym tym tym~~

[Shortfic][KaiYuan][XiHong] Bảo bối, anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ