Chương 16

4.6K 278 14
                                    

Hôm sau, Vương Nguyên đi không nổi, phải để cho Khải bế xuống dưới nhà( mấy chế biết why rồi héng^^). Vừa ăn, cậu vừa bắn con mắt hình viên đạn về phía anh, anh thì xuống nước năn nỉ hết lời nhưng cậu vẫn không nghe, nhất quyết không tha. Nhưng Khải mà đã giở tuyệt chiêu thì chỉ có được chứ không có từ chối đâu a. Kết quả là bất kể đi đâu, nhìn thấy kem, bánh kẹo hay xúc xích đều phải mua cho Nguyên( thật sự là một con heo nái a). Cuối cùng, thì cũng bình an mà tới trường. Nhưng mà cái hông đau của bạn Trôi nhà làm sao qua mắt được Chí Hoành "tám xuyên lục địa, tám thủng cả trời" nhà ta. Nên Hoành nhi bắt đầu có những suy nghĩ cực kì "chong xáng":

- Wei, Đại Nguyên, sao hôm nay đi đứng kì vậy?

- Tớ đau hông T_T

- Ý đau hông á? Sao vậy ta? Mắt còn có quần thâm nè. Lẽ nào cậu đã... - Chí Hoành làm bộ mặt không thể nguy hiểm hơn.

- Cái đầu nhà cậu đen không thấy mặt trời. Nghĩ linh tinh gì thế?

- Thôi mà nói cho tớ biết đi, không nói cho ai nghe đâu.

- Thôi được rồi, nhớ đấy nghe chưa. Tớ... tớ bị ăn mất rồi.

- CÁI GÌ?!? CẬU BỊ ĂN RỒI Á??? - Chí Hoành hét toáng lên làm cả trường quay lại nhìn. Tiếng xì xào nổi lên, "Nhanh vậy cơ à?", "Đúng là một tin động trời a", " Ôi trái tim bé bỏng của tui~~", "Báo trường số này sẽ nổi đột biến haha". Vậy là xong, không cần giữ bí mật nữa, cả trường biết hết rồi. Nguyên than ngắn thở dài, đứng lên ngồi xuống, làm trò con mèo con chó cả tiếng đồng hồ. Khải thì cứ nhăn răng cười, coi như không có gì( au: ngậm miệng lại đi ông ơi, mặt đao quá a/ Khải: cô thích thế lắm đúng không? *Mặt max nhiều sát khí*/ au: ta có chuyện trên trời cần làm, ta đi trước :))). Số báo tuần này của trường nổi bật với bài giật tít << Angel của trường đã chính thức trở thành thụ của Nam thần>>( cái tiêu đề cẩu huyết kinh hồn).

Bây giờ Khải đang chuẩn bị kế hoạch cầu hôn bạn Trôi nhà ta, mặc dù có hôn ước nhưng Khải vẫn muốn cầu hôn cậu( thiệt là biết cách make color :D). Anh bao trọn cả công viên Clover, cho người chuẩn bị thật hoành tráng. Kế hoạch là phải làm cho cậu không nghi ngờ mà đi cùng anh, rồi mới tạo sự bất ngờ. Nhưng, Vương Thị Trôi đang uống nước, nghe tới đi chơi liền giật phắt dậy nói đi liền. Một gạch, hai gạch, ba gạch, n gạch, cha, thiệt là quá nhiều hắc tuyến trên mặt anh luôn. Vốn dĩ anh chuẩn bị sẵn tinh thần để lỡ cậu có nghi ngờ thì còn giải thích, nhưng không ngờ cậu một chút nghi ngờ cũng không có, làm tốn thời gian suy nghĩ của anh. Nhưng mà bảo bối chịu đi là mừng rồi a, nghĩ vậy, anh nhanh chóng lên xe đưa bảo bối đi.

Dắt cậu vào công viên, một cái bánh trôi to đùng nhảy ra tặng cho cậu một cái bong bóng hình bánh trôi( bộ con bị cuồng vợ hả Khải/ Khải: đúng òi đó má). Dắt cậu đi hết chỗ này đến chỗ kia. Lúc thì anh mua hoa hồng tặng cậu, lúc thì có người đánh đàn cho anh hát, lúc thì ăn kem có người đến làm trò cười. Tóm lại là những thứ hay ho, lãng mạn anh đều cho vào đây hết. Cậu cứ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, không lúc nào là không ngạc nhiên( bé con lại không ngạc nhiên khi thấy không có người nhỉ). Mãi đến tối, ăn xong, anh dắt cậu tới bên bờ hồ. Gió thổi, mái tóc mềm của cậu phất phơ, quệt ngang mặt anh. Gương mặt thanh thoát đang mỉm cười với cảnh vật trước mắt. Đôi mắt long lanh như hồ nước phản chiếu lại những chùm sáng rực rỡ ngoài kia. Cậu không khác nào một thiên thần. Anh nhìn cậu ngây ngốc, bất giác đưa tay vuốt tóc cậu.

- Anh sao vậy? Sao cứ nhìn em thế? - Cậu huơ tay trước mắt anh.

- Không có gì đâu. - Anh nghe cậu hỏi mà bừng tỉnh.

- Hôm nay em rất vui đó. Cảm ơn anh.

- Em còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không?

- Nhớ chứ. Lúc đó chúng ta chưa quen biết, anh đã ăn đậu hũ của em rồi, hì. - Cậu nhìn anh cười nhẹ.

- Có lẽ đó là duyên phận em nhỉ?

- Phải! Nếu không hai người không quen biết như chúng ta làm sao được như bây giờ.

- Em có bao giờ hối hận chưa?

- Chưa. Chưa bao giờ em hối hận vì yêu anh cả.

- Vậy... Em đồng ý lấy anh nhé! - Anh quỳ xuống, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương đưa lên trước mặt cậu. - Mặc dù chúng ta đã có hôn ước nhưng anh muốn chúng ta cưới nhau là vì tự nguyện.

Cậu ngạc nhiên lắm. Nhưng tiêu hóa hết được lời nói của anh, cậu hỏi lại:

- Vậy nãy giờ anh hỏi em chỉ để cho việc này thôi sao?

- Phải! Em có đồng ý lấy anh không?

Cậu ngừng một chút rồi nhào tới ôm chặt anh thay cho câu trả lời. Anh mỉm cười, thò tay vào túi quần bấm điện thoại. Một màn pháo hoa rực rỡ bắn lên từ bên kia bờ hồ. Cậu ngước lên nhìn. Là dòng chữ "Anh yêu em" và "Cảm ơn em". Cậu xúc động, ôm cổ anh hôn dịu dàng. Mặt hồ lấp loáng in bóng anh và cậu xen giữa những chùm sáng rực rỡ. Một buổi tối thật lãng mạn. Anh thì thầm bên tai cậu:

- Bảo bối, anh yêu em!

17:00
4/9/2015

Còn 17 ngày nữa sinh nhật Vương Tuấn Khải rồi a. Trời ơi ta nôn qué . Còn một phiên ngoại nữa đó. Còn được gặp ta một chap nữa. phải gần cuối fic nhạt đi rồi không mấy chế? Ta thấy sao sao ấy. Góp ý cho ta đi. Tại đầu đang chứa đầy mafia, máu me, quýnh lộn, khí, H bla bla bla. Cmt vote nhe.

[Shortfic][KaiYuan][XiHong] Bảo bối, anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ