Oneshot

810 46 3
                                    

Bản chất của tình yêu là sự ích kỷ. 

Đó là điều đầu tiên mà tớ nhận ra khi tớ biết, tớ yêu cậu, Gokudera. 

Khi mà tớ không thể loại bỏ cậu ra khỏi tâm trí của mình. Lúc nào cũng muốn cậu ở bên cạnh mình. Ở trong tầm nhìn của tớ. 

Tớ muốn nắm tay cậu mọi lúc mọi nơi. Dù cho chỉ là đi mua đồ ở siêu thị, băng qua hành lang để đến lớp kế tiếp, hay chỉ đơn giản là đi dạo. Tớ vẫn muốn nắm tay cậu, để cho cả thế giới biết rằng, cậu thuộc về tớ. 

Tớ muốn biết thêm mọi thứ về cậu. Từ tuổi thơ, sở thích, hay là những thói quen... Tớ muốn biết tất cả và tớ luôn sẵn sàng để chia sẻ những điều đó với cậu. 

Tớ sẽ cảm thấy chút giận hờn mỗi khi cậu nói chuyện với những người có khả năng cướp cậu từ tay tớ. Và cơn giận ấy sẽ tăng theo cấp số nhân với mỗi nụ cười và lời nói đùa từ cậu. Cậu gọi, đó là ghen tuông. Tớ gọi, đó là nỗi lo mất cậu. 

Những lúc đi bên cậu, cả thế giới chỉ có hai chúng ta. Hay nói đơn giản hơn, cậu là cả thế giới của tớ! 

Và tớ cũng muốn trở thành cả thế giới của cậu! 

Đó chính là sự ích kỷ của tình yêu! 

Nhưng nếu chỉ dựa vào sự ích kỷ, thì không thể giữ được tình yêu. 

Tớ luôn tha thứ cho cậu mỗi khi cậu mắng tớ vì tớ biết cậu không có ý đó. Tớ tha thứ cho cậu, khi mà cậu làm gẫy cây gậy bóng chày yêu thích của tớ hay làm mất quả bóng có chữ kí thần tượng mà vất vả lắm tớ mới kiếm được... 

Cũng như cậu vẫn luôn tha thứ cho tớ mỗi lần tớ làm hỏng kế hoạch của cậu. Hoặc là khi tớ làm hỏng thí nghiệm, làm mất bài báo cáo của cậu... 

Dù cậu không nói nhưng tớ biết cậu vẫn quan tâm đến tớ. Cậu luôn lo lắng những lần tớ về trễ. Cố gắng thức khuya đợi tớ về, mặc dù lần nào cậu cũng ngủ trước. Cái thở dài nhẹ nhõm khi nghe được tin tớ vẫn còn sống sau một nhiệm vụ sinh tử hay những đêm thức trắng bên giường bệnh chăm sóc tớ. 

Và tớ cũng vậy. 

Tớ luôn luôn cho cậu biết sự quan trọng của cậu trong cuộc sống của tớ. Tớ cho cậu hơi ấm và sự an toàn mỗi khi tớ bên cậu. Để cậu biết rằng, ở bên tớ, cậu sẽ luôn luôn an toàn. 

Và cậu cũng vậy. Cậu cho tớ biết tớ vẫn có một nơi gọi là nhà giữa Italy đất khách quê người này, giữa những nhiệm vụ chẳng biết người sống kẻ chết là ai... 

Tuy không thể giúp cậu đưa ra được những quyết định khó khăn trong cuộc đời, nhưng ít nhất, tớ cũng ở bên cậu, cho cậu biết rằng dù cả thế giới có quay lưng lại với cậu... tớ vẫn sẽ ở bên cậu. Chỉ cần cậu gọi tên. Tớ sẽ đến bên cậu! 

Những điều tưởng chừng như thật nhỏ bé, nhưng nó đủ sức để gắn kết hai con người lại với nhau. 

Những thứ ấy, thể hiện một điều gọi là tình yêu...

----------------------

Fin.

[KHR Fanfiction - 8059] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ