Tập 1:Tuyệt vọng

1K 69 2
                                    

Tóm tắc
" nắm lấy tay tớ" là câu chuyện xoay quanh hai nhân vật chính là Kim Taehyung và cậu bạn Jeon Jungkook
Taehyung là chàng trai có thể nói là không còn gì để mơ ước thêm. 18 tuổi, trẻ trung tài giỏi là niềm ước mơ của bao đứa con gái, có đứa bạn tên là Jimin. Cho đến một ngày gặp được Jungkook, một cậu nhóc đang mất dần niềm tin sống, đang vật lộn trong sự kì thị của bạn bè, anh đã đưa tấm lòng đó bao bọc cậu, kéo dần cậu ra khỏi bóng tối đang lấn sâu. Tình bạn tuởng chừng êm đẹp, nhưng không ngờ một ngày, anh đã thích cậu ấy, không ngờ anh lại thích một đứa con trai. Liệu anh có bảo vệ được cậu khỏi những trò chọc phá của SeokJin, tên đầu gấu có tiếng ở trường, lệu anh có kịp nói lời yêu cậu...??? Tất cả sẽ được trả lời qua câu truyện " nắm lấy tay tớ".
Truyện lành mạnh, trong sáng, đề cao tình yêu.
Không có mấy cảnh nhức mắt đâu nhé.
-------------------------
       Tôi chưa bao giờ tin bản thân một ngày nào đó có thể có được hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ tin mình sẽ trở thành mặt trời ấm áp của một ai.

Đúng vậy, tôi không yêu bản thân mình. Jeon Jungkook này là một kẻ bệnh hoạn , xấu xí có mơ cũng không thể.

Tôi sợ lắm ánh mắt khinh thường của mọi người khi đến trường, tôi sợ những lời chửi rủa mình. Tôi sợ những buổi tan trường về lại bị chặn đầu mà bắt nạt...

Thôi được rồi, các người muốn làm gì thì làm, tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi không còn sức để ngăn dòng nước mắt hằng đêm cứ lăn dài trên má nữa đâu. Tôi khóc đến không thể thở nổi, tôi kiệt sức rồi , tôi cần một vòng tay, cần một nụ hôn, cần lắm...rất cần....

Ngày họ li hôn đã hai năm, có lẽ tôi sống một mình đã quen rồi và còn chả bao giờ gặp lại họ nữa. Căn nhà này họ không bán mà để lại cho tôi ở. Mỗi tháng đều gởi tiền học phí và chi phí sinh hoạt cho tôi. Ừ thì tính ra họ vẫn coi tôi còn tồn tại.

Ở trường , tôi lằn lặng như một đứa tự kỉ, đầu tóc bù xù xả mái che quá chân mày. Mỗi giờ nghỉ, tôi đều tìm đến góc sân sau trường trên cái ghế đá mà ngồi. Tuy cũng có vài cặp mắt liếc nhìn khinh bỉ, nhưng dù gì ở đây cũng ít người hơn nơi khác.

Tôi chưa hề tâm sự với bất kì ai về chuyện gia đình cũng như chuyện mình là gay.. Sẽ xấu hổ chết mất nếu nói ra cái chuyện ấy, vả lại cũng không giúp ích được gì...tuy đôi lúc cũng có những người tốt đến làm quen và muốn chia sẻ cùng, nhưng họ cũng sớm nhận thấy tôi quá lập dị mà dần xa lánh, trở mặt.

Đã hai năm rồi , khi tôi bước vào ngôi trường trung học Sopa này, từ khi gia đình tan nát, từ khi tôi biết rung động và nhận ra giới tính của mình, tôi đã đau buồn như thế nào.

Bây giờ là năm cuối cấp, tôi chỉ còn biết cố gắng thật nhiều, dù vô vọng trước hạnh phúc tương lai.

Chiều hôm ấy, sau khi hết giờ học, tôi nhanh chóng bước thật nhanh về nhà để tránh khỏi cái nơi ồn ào chết tiệc này. Qua đoạn đường vắng, bỗng sau lưng có tiếng gọi.

-"Thằng Jungkook."

Tôi quay lại thì thấy ba tên cao to học lớp bên cùng một nữ sinh, người tôi run lên sợ hãi, chân như đứng không nổi nữa. Bỗng một tên bước tới xô ngực tôi khiến tôi đứng không vững mà ngã xuống, tay tôi chống phía sau, miệng hắn chửi rủa.

[vkook][shortfic] nắm lấy tay tớ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ