Tập 16: Tớ mất cậu rồi sao.

389 49 7
                                    

Xem clip vừa nghe vừa đọc nhé
Khi bạn yêu thật lòng một ai đó, bạn sẽ hiểu sự im lặng của người ta có sức tàn phá như thế nào trong tim bạn.

-"Jimin à, đến quán rượu trước bệnh viện nhé". Taehyung cúp máy, tiếp tục nhấp nháp chút rượu trong ly. Lần đầu anh uống cái loại thức uống kì lạ này.
-"cô à...cô đưa cho cháu uống cái khỉ gì...hức...mà... kinh khủng vậy ạ, nhưng mà cũng... ngon thật đó...?". Tuy là không biết uống nhưng cũng say đến mụ mĩ đầu óc rồi. Chỉ nói cười một mình khiến ai cũng nhìn.
Jimin một hồi sau cũng đến, cậu bước đến dúi đầu anh một phát.
-"thằng khỉ này...cũng biết uống rượi sao???"
-"này...uống với...tớ nào...!!!"
-"điên à...tớ không uống rượu, đừng có dụ dỗ". Jimin ngồi xuống đối diện anh. Khuôn mặt Taehyung đờ đẫn nhìn Jimin.
-"cô ta...có chịu không...ý tớ là trả lời...thư chưa???"
-"Min Sun sao...haizz... cô ta khiến cậu và Jungkook ra nông nỗi này...tớ chẳng thèm. Chẳng phải hôm qua cô ta cũng có mặt ở đó hay sao, cô ta đi theo thằng Jin đó".
-" đại ngốc..." . Taehyung nhặt một miếng đồ nhấm ném vào mặt Jimin-"chuyện không phải vậy đâu... cậu nên quen cô ta đi...hức..."
Bỗng nhiên Jimin lại hỏi thăm đến chuyện của Jungkook-"Jungkook tỉnh lại chưa?".
Taehyung chỉ lắc đầu vài cái rồi uống tiếp. Jimin thấy vậy lại lo lắng, không ngờ cũng có người quan tâm đến bạn bè mà uống say đến vậy.
-"Jimin à...tớ..." Taehyung bỗng khóc lên, cố cắn chặt môi, kiềm những giọt nước mắt.
-"cậu sao vậy...say quá rồi, ta về thôi".
-"tớ...tớ yêu cậu ấy... tớ rất yêu cậu ấy...yêu muốn chết đi được...Jimin à...tớ yêu Jungkook...". Nói rồi anh lại khóc, men rượi cay nồng cứ sốc lên mũi làm khuôn mặt đỏ ửng lên. Jimin không tin vào mắt mình, cậu ta đã yêu Jungkook thật sao...? Yêu một đứa con trai sao? Mở tròn mắt mà im lặng nhìn anh khóc. Trời màu đông lạnh phấp phới những bông tuyết.
Đúng là đời người , nếu không phải kẻ điên thì chỉ có hai thời điểm con người ta mới sống thật với bản thân. Đó là lúc ta còn nhỏ và lúc ta say.
.....................
.....................
Đêm nay, Taehyung lại ở bệnh viện cùng Jungkook. Bấy giờ anh cũng tỉnh táo hơn khi nãy. Vẫn ngồi cạnh cậu, nắm lấy bàn tay ấy.
Jungkook nằm đó, nhắm đôi mắt lại, chẳng biết đang mơ về điều gì. Khuôn mặt ấy trông rất yên bình.
Taehyung chậm rãi đặt một nụ hôn nhẹ lên làn môi ấy.
Ngoài trời tuyết vẫn rơi
Gió vẫn lạnh
Người vẫn đi
Và Taehyung vẫn khóc.
.....................
......................
Năm ngày sau.
-"alo...Tae à, đến bệnh viện ngay nhé, Jungkook tỉnh rồi". Taehyung đang dạo quanh trung tâm mua sắm thấy Jimin gọi liền chạy nhanh ra, bắt chiếc taxi phóng nhanh đến bệnh viện.
Jungkook đã tỉnh lại rồi, anh mừng lắm. Nhất định lần này phải bắt đồ ngốc ấy bồi thường cho mình mới được. Bao nhiêu ngày qua đã khiến anh lo lắng. Mà bồi thường gì đây...để xem...bắt cậu ta đi du lịch cùng mình...ý hay đó. Taehyung cứ rối cả lên, chờ thang máy lâu quá, anh phóng luôn thang bộ lên tầng 8. Chạy một mạch đến phòng thì thấy Jimin đợi mình ngoài cửa.
-"Jungkook đâu? Cậu ta tỉnh rồi phải không?". Anh cười hớn hở.
-"Taehyung à, dù có chuyện gì cậu cũng phải bình tĩnh đó". Jimin tỏ sự lo lắng với anh.
-"bình tĩnh gì...?cậu ta tỉnh lại là được rồi". Anh bỏ vào trong, thấy y tá và bác sĩ đang đứng xung quanh. Jungkook đã ngồi đó, đưa đôi mắt ngây thơ của mình ngó khắp nơi. Cái băng trên đầu chưa được tháo xuống. Anh vội chạy đến ôm cậu thật chặt.
-"Jungkook à...!!!"
-"anh làm gì zợ? bỏ tôi ra coi, khó thở quá à...!!!"
-"Jungkook à,cậu tỉnh lại rồi, tớ mừng quá à..." anh đưa hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt cậu mà cười.
-"anh là ai?"
Taehyung bỗng ngac nhiên. Anh bỏ hai tay mình ra khỏi mặt Jungkook.
-"ơ...là tớ nè."
-"anh...???"
Anh quay qua nhìn bác sĩ.
-"như vậy là sao ạ, cháu là bạn của cậu ấy mà, tại sao....?"
bác sĩ đưa anh qua phòng làm việc của mình.
-"cháu cứ bình tĩnh!!! Qua kiểm tra thì chú thấy cậu ta chỉ không nhớ các mối quan hệ trước đó thôi, còn kiến thức thì không sao, cho nên vẫn có thể đi học bình thường. Đối với nhóm bệnh lí do thoái hóa thì hiếm khi bệnh nhân có thể hồi phục, ngược lại với nhóm thần kinh thực thể do bị tổn thương rất có thể hồi phục lại trí nhớ nếu như tình trạng tổn thương không quá nặng. Nhưng bạn cháu thì lại tổn thương khá nặng nên rất khó để hồi phục. Còn trường hợp xấu nhất thì...phải để cậu ấy sống với một kí ức hoàn toàn mới thôi".
Sống với một kí ức hoàn toàn mới ư. Không thể như thế được, chẳng lẽ là cậu sẽ quên luôn cả tớ sao? Nhưng kí ức của cậu đâu phải tốt đẹp gì, quên đi nó cũng không phải tốt sao?
-"bác sĩ à, còn cách nào giúp cậu ấy không ạ!!!"
-"chỉ cầu mong sự may mắn thôi cháu à". Bác sĩ lắc đầu.
Không thể như vậy được, tớ còn chưa kịp nói yêu cậu mà Jungkook. Cậu đâu thể vô tình mà quên tớ được. Cậu còn chưa bồi thuờng cho tớ nữa. Đừng như vậy mà, hãy nhớ lại đi.........
Quay lại phòng bệnh nhìn Jungkook mà anh đau lòng lắm. Cậu ấy đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Thấy sau lưng có người, cậu quay lại.
-"anh có quen tôi à?...sao anh lại ôm tôi?...sao anh lại khóc vậy?".
Taehyung đưa tay lau nước mắt. Từ khi nào nó đã rơi không biết nữa. Từ lúc cậu xảy ra tai nạn, không biết anh khóc bao nhiêu lần rồi. Taehyung bước đến bên cửa sổ đứng cạnh cậu.
-"à...tớ chỉ là bạn học cùng thôi...ngày mai cậu xuất viện rồi...ngày mai cậu sẽ chuyển đến trường mới".
-"sao tôi lại chuyển trường?"
Anh không nói gì hết, đứng một hồi rồi quay lưng bỏ đi. Anh bỏ lại người đang đứng đó với cái đầu biết bao câu hỏi. Thấy vậy Jimin đi theo. Jimin hiểu được tâm trạng Taehyung. Yêu Jungkook mà lại không thể nói ra chỉ vì người đó không còn kí ức về mình....thật sự rất đau...

Taehyung cứ đi mãi rồi ra tới bờ sông Hàn. Đi mãi rồi cũng tới chân cầu Hannam. Chẳng phải nơi này mình từng đi tìm Jungkook sao. Lúc ấy cậu ấy trốn học và ra đây ngồi mà. Cũng nơi đó, anh leo lên lan can bờ sông ngồi nhìn mọi thứ. Thật sự thấy được cảm giác yên bình. Chả trách sao Jungkook lại thích ra sông Hàn như vậy. Jimin cũng đến cạnh và ngồi đấy, ôm vai thằng bạn, cũng im lặng luôn.

Sáng mai, Jungkook không đến lớp, cậu ấy thực sự đã đi rồi. Hiệu trưởng đến bệnh viện đón cậu ấy và đưa thẳng đến trường Incheon. Cả trường đều biết chuyện, cũng có kẻ vui người buồn. Nhưng buồn nhất vẫn là con người đang ngồi ở sân sau trường, trên chiếc ghế đá mà Jungkook hay ngồi.
Lẽ ra chiều hôm đó phải kéo cậu ấy về nhà mình.
Lẽ ra mình phải nói yêu cậu ấy sớm hơn.
Bây giờ thật sự tớ đã mất cậu thật rồi
...............
...............
Chúng ta đều đi những con đường khác nhau trong đời, nhưng dù chúng ta đi tới đâu, chúng ta cũng mang theo một phần của nhau.
Cho dù chúng ta đã thay đổi và tìm được chỗ của mình trên thế giới này, chúng ta đều biết khi lệ rơi và nụ cười lan tỏa trên khuôn mặt, chúng ta sẽ đến với nhau, dù thế giới này điên cuồng đưa ta tới đâu, không gì sẽ thay đổi đến mức chúng ta không còn là bạn nữa.
...............
Taehyung vẫn đôi lúc đến nhà Jungkook. Rốt cuộc cánh cửa vẫn mãi đóng kín. Cậu ấy không về nhà mà ở kí túc xá của trường.
Suốt thời gian ấy, họ không gặp được nhau.
................
Mùa đông Seoul tháng 11/ 2015- lạnh và nước mắt.
.................
..................
Đừng vội buồn, còn một tập nữa.

MỘT phút suy tư vội post bài
HAI lần phải xoá tại vì sai
BA người đọc hết không bình luận
BỐN kė xem rồi chả bấm like
NĂM chục lần shares mà hóng mãi
SÁU mươi lượt thích cứ mong hoài
BẢY giờ đến hẹn đi cua gái
TÁM chuyện từ đây cứ mặc ai
Tiếc gì một cái nhấn bình chọn nhỉ.

[vkook][shortfic] nắm lấy tay tớ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ