"Taehyung...Taehyung... "
Gì vậy trời, ồn ào chết đi được.
Bụp..... chả hiểu chuyện gì mà tôi lăn một phát xuống giường , mông ê ẩm
"umma con đang ngủ mà.." tôi càu nhàu trong khi mắt còn chưa mở ra nổi
"có biết mất giờ rồi không...dậy ngay, 7 giờ thiếu rồi... mau lên, mau lên, còn ăn sáng nữa"
Sau khi vệ sinh xong, tôi khoát lên mình bộ đồng phục của trường . nó khá nổi bật với chiếc áo khoát vàng và chiếc cavat đen.(như cái lúc kook đi học đấy mọi người).
hôm nay quản gia tiếp tục chở tôi đi học vì còn phải giải quyết hồ sơ nhập học, chứ bình thường tôi toàn đi xe đạp thôi.
Khi đến nơi, trông ngôi trường này khá là lớn-trung học Sopa ,phải mất một hồi lâu tôi mới tìm được văn phòng.
Trong khi quản gia đang nói chuyện với hiệu trưởng, tôi ngó ra ngoài sân một hồi bỗng bắt gặp một hình ảnh quan thuộc. lại là cậu nhóc hôm qua.
" cậu ta..." tôi chỉ về hướng đó.
" à , em nói thằng nhóc Jungkook đó ư." Hiệu trưởng thấy tôi có vẻ thắc mắc nên lên tiếng.
"vâng ạ, cậu ta học lớp nào vậy thưa thầy"
" thằng nhóc đó nó học lớp 12a2. aigoo!! bao nhiêu chuyện rắc rối cũng từ nó mà ra cả đấy, ôi thật đau đầu mà .Em biết nó sao?" hiểu trưởng nói.
" vâng ạ, em có gặp cậu ta một lần"
Tôi lại nhìn về phía cậu ta. Sau trông có vẻ ủ rũ thế nhỉ, còn mọi người sao cứ nhìn chằm chằm cậu ta vậy chứ. Một hồi tôi bật ra một suy nghĩ:
"thưa thầy, em có thể học lớp 12a2 không ạ"
" sao chứ, học lực của em tốt như vậy hay là để thầy chuyển lớp a1" hiệu trưởng vừa xem hồ sơ vừa nói.
"không đâu ạ, em muốn học lớp ấy thôi ạ, vì cả trường này em chỉ biết có mỗi Jungkook thôi.." năn nỉ một hồi lâu thì:
"ai~ thôi được rồi, tùy em, nhưng mà đừng có động đến thằng Jungkook đấy, thầy không còn kiên nhẫn giải quyết mấy chuyện rắc rối của nó nữa đâu"
Tôi cúi đầu cảm ơn thầy. trong đầu không khỏi thắc mắt, cậu ta trông hiền lành như vậy thì có gì đâu mà chuyện này chuyện nọ chứ...
Tôi theo cô chủ nhiệm về nhận lớp. sau màn giới thiệu ngại ngùng muốn chết, tôi tìm lấy một chỗ ngồi. thật trùng hợp, tôi ngồi ngay sau jungkook.
Khi đi xuống cậu ta liếc nhìn tôi thì tôi chỉ mỉm cười chào thôi. Mà chì mỉm cười thôi, có cần phải xấu hổ mà quay chỗ khác không chứ, cậu này thật kì lạ.
Tới giờ ra chơi, vì là học sinh mới nên chả quen biết ai, tôi chỉ đi lòng vòng tham quan trường thôi. Khi đi ra sân sau trường thì thấy jungkook đang ngồi một mình.
Tôi ghé qua máy bán nước, mua một chai nước ngọt và đến đấy bắt chuyện với cậu ấy. phải năn nỉ mãi cậu ta mới nhận lấy chai nước. tuy đã biết tên rồi nhưng tôi cũng hỏi lại vì chẳng biết nói gì ngoài chuyện đó.
Chưa nói được mấy câu, cậu ra ấp úng đứng dậy rồi bỏ đi. Ôi người gì kì vậy nè. Nhưng nhìn kĩ cậu ta cũng dễ thương ấy chứ. Hồi nãy ngồi đấy chỉ thấy mái tóc che phủ gần hết đôi mắt, nhưng khi một ơn gió thổi qua đẩy bay phần tóc mái, mình lại thấy một lần nữa đôi mắt đó rất long lanh.
Nhưng mà...hình như tim mình lỡ mất một nhịp thì phải.... nè nè taehyung mày đừng nghĩ lung tung.
Hết giờ nghỉ, tôi vào lớp học thì thấy cậu loay hoay xem thứ gì đó. Tôi ngồi vào bàn ngó lên xem và nói:
"cậu đọc cái gì đấy, thư tình à" à thực ra thì tôi không phải tò mò gì đâu, vả lại chả biết là thư gì, chỉ là tôi hỏi để chọc cậu ta thôi. Nhưng sao lại hoảng hốt vậy chớ.
Bây giờ là 5h rồi, buổi học cũng kết thúc. Tôi chưa kịp chào tạm, cậu ta đã bỏ đi mất tiêu. Thế là mất toi một ngày chưa có làm quen được với ai.
Ngay lúc đang đi bỏ bã kẹo cao su ở sân sau thì bắt gặp cậu ấy đang đứng nói chuyện với ai. Chẳng phải là đánh nhau nữa sao.
Nhưng người kia tự dưng bước tới nắm lấy tay cậu ta, mỉm cười nói cái gì đó nhưng tôi chả nghe gì vì đứng quá xa.
Tôi nhẹ cả người, hóa ra không phải ẩu đã gì. Nhưng nhìn kì một hồi thì thấy cả đám người kéo ra cầm điện thoại chụp, tiếng reo hò, cười nói vang lên.
Cậu chỉ đứng ngơ người ra cho đến khi chúng bỏ đi hết thì ngồi ngã khủy xuống. bọn khốn này lại làm trò gì với cậu ấy nữa rồi.
tôi tức giận bước đến phía cậu. thấy cậu ngồi đó mà không khỏi đau lòng.
Tôi kéo cậu đứng dậy, phủi tay áo cho cậu và đưa cậu ta về. lúc dìu lấy cậu, tôi cảm thấy như cậu không còn sức nữa, mặt cứ nhưng người mất hồn, mắt cứ ứa ra nhũng dòng nước mắt trắng tinh.
Tôi đưa cậu ấy tới tập cửa nhà. Có lẽ không còn giúp được gì, nhưng lại không muốn đi. Tôi đưa tay xoa đầu cậu và nói:
"Đồ ngốc..." nhưng mà sao mình lại nói vậy nhỉ,nhưng nhìn cậu trông rất ngốc mà, dù không biết có chuyện gì nhưng cậu ta cũng không nên nghe lời hẹn của bọn nó ra đó chứ.
Tôi muốn hỏi nhưng trông cậu không còn sức để nói nữa nên thôi.
Tôi quay về xe thì quản gia lee hỏi:
" cậu nhóc đó là bạn mới của cậu sao, hình như hôm qua chúng ta gặp rồi thì phải, mà có chuyện gì mà cậu ta khóc thế"
"vâng ạ, cháu cũng không biết nữa"
"ngày mai bác không cần chở cháu nữa đâu, cháu sẽ đi xe đạp"
"tùy cậu thôi".
Ngồi trong xe , tôi không khỏi lo lắng...............
---------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[vkook][shortfic] nắm lấy tay tớ.
FanfictionCuộc sống này không tặng cho ta bất cứ thứ gì. Những gì nó mang lại đều được gắn một cái giá khá kín đáo. Rốt cuộc cái giá của món quà mang tên Kim Taehyung là gì??? --------