Ngày hôm qua chỉ là cảnh mộng và ngày mai chỉ là giất mơ. Nhưng ngày hôm nay sống tốt sẽ khiến mỗi ngày qua là giất mơ hạnh phúc và mỗi ngày mai là giất mơ hi vọng.
Taehyung này không tỏ ra mình biết tình yêu là gì với tất cả mọi người, nhưng có thể nói với mọi tình yêu là gì đối với tôi. Tình yêu là biết tất cả về một người mà vẫn muốn ở bên người đó hơn bất cứ ai, như việc tôi hiểu về con người Jungkook nhưng vẫn muốn giữ cậu ấy bên mình. Tình yêu là tin tưởng vào một người để nói với người đó tất cả về bản thân mình, kể cả những điêu có thể khiến tôi xấu hổ. Tình yêu là cảm thấy thoải mái và an toàn với một người, nhưng vẫn cảm thấy lo sợ khi người ấy rời xa.
Nói như vậy...chả lẽ Kim Taehyung này đã yêu Jeon Jungkook...???Sáng nay thức dậy, Jungkook cảm thấy cả người mình đang bị ôm chặt. Cậu mở mắt ra thì thấy đầu mình đang áp vào ngực một người. Cậu ngất mặt lên thì thấy Taehyung, anh ấy còn ngủ. Quá bất ngờ, cậu đẩy anh ra, ngồi bật dậy, hoàng hốt chạy đến dựa vào bờ tường nhìn anh. Taehyung bị đẩy mạnh mà tỉnh giất, ngồi dậy. Biết là cả đêm qua mình ôm cậu ta ngủ lên ngại vô cùng.
-"sao cậu nằm trên giường tớ, sao lại ôm tớ"
-"thì tại đêm qua cậu... à tại dưới nhà lạnh...à không...là....haizzzzzzz...mà con trai ngủ với nhau có sao đâu mà lại ...." Thấy ngượng quá, Taehyung vò đầu hét lên. Thấy vẻ lo sợ của Jungkook anh điềm tĩnh lại-" à...xin lỗi, tại dưới nhà trống quá, tớ không dám ngủ một mình".Jungkook đỏ mặt, nhìn xung quanh rồi bỏ vào nhà vệ sinh.
Một tiếng đồng hồ sau Jungkook vẫn ở trong nhà, Taehyung thì ra trước sân đứng hóng gió. Anh đưa tay mình đón những hạt tuyết rơi ngoài trời, có chút lạnh buốt ở đầu ngón tay. Nghĩ lại đêm qua mà đầu óc trống rỗng. Taehyung thích cảm giác ấy...
Jungkook bước ra, đứng cạnh và nhìn Taehyung, chiếc mủi đỏ ửng đang thở ra những làn khói trắng. Thấy vậy anh bước lại gần, đưa tay khoát lên vai cậu.
-"Jungkook à, hôm nay chủ nhật, ta đi chơi nữa đi!!!".
-"trời lạnh lắm". Lại phải đến mấy chỗ đông người, Jungkook không thích chút nào cả.
-"không sao mà, để tớ gọi cho Jimin".
-"mà đi đâu zợ?"
-"Lotte World".Nghe nói công viên ấy lớn lắm, Jungkook chưa tới bao giờ cả. Thấy vậy cậu cũng thích lắm.
Taehyung lấy điện thoại gọi cho Jimin. Nhưng hôm nay Jimin có buổi luyện tập với hội thể thao của trường nên không đến được. Không có cậu ta cũng thấy chán thế nào ấy. Jungkook chuẩn bị đồ, anh thì đợi bên ngoài. Taehyung để xe đạp ở nhà Jungkook, cả hai sẽ đi tàu điện ngầm đến đấy. Hôm nay ngày nghỉ, tàu không đông lắm, không có cảnh những con người ăn mặc những đồng phục công sở, xách cặp đi làm, mà ai cũng ăn mặc thoải mái để đi chơi, trông vậy cũng thấy dễ chịu. Tàu phải dừng ở trạm Jamsil thì mới tới Lotte World được. Nhưng Taehyung lại kéo cậu xuống trạm Sincheon trước đó, ghé vào trung tâm mua sắm gần đó.
-"Taehyung à, bảo đi công viên giải trí mà, sao lại đến đây" Jungkook đứng lại hỏi, lòng có hơi thất vọng.
-"Tất nhiên, nhưng tớ cần cậu thay đổi chút, với lại tớ không thể mặc bộ đồng phục học sinh từ hôm qua đến giờ được". vừa nói, Taehyung chạy ra sau lưng Jungkook đẩy vào trong.
Tại tiệm làm tóc, Taehyung yêu cầu chị nhân viên thay đổi cho Jungkook chút xíu.
-"chị à, nhuộm cho cậu ta màu nâu đỏ luôn chị nhé"
-"vâng, cậu có thể ngổi kia chờ".
Jungkook nghe vậy giật mình quay lại trợn mắt nhìn Taehyung khẽ nói
-"Taehyung à, không được đâu..."
-" phải như vậy!!! muốn người khác coi trọng thì phải có chút hình thức". nói xong anh quay sang gật đầu với chị nhân viên.
-"Taehyung à......". Nhưng anh đã quay đi ra ghế ngồi đọc báo.
Nữa tiếng đồng hồ sau, Taehyung hoàn toàn chóang ngợp trước sự lột xát của Jungkook. Đúng là khi phần tóc mái ấy bị tỉa bớt thì gương mặt của Jungkook bỗng tỏa sáng lạ thường. Anh chợt nghĩ đến việt ngày mai Jungkook đến trường, mọi người sẽ phản ứng như thế nao đây. Anh bật cười thầm, bước bến thanh toán chi phí rồi lại lôi cậu đi.
-"Taehyung à, ngày mai làm sao tớ đi học đây, mọi người sẽ cười chết mất".
-"đồ ngốc, trông cậu không đáng cười đâu, đẹp lắm"
-"mình đi công viên được chưa"
-"ừ, ghé vào đây rồi đi"
Cả hai đang vào trong cửa hàng quần áo. Taehyung lựa cho cậu chiếc quần jean xanh, chiếc áo len bên trong và chiếc áo khoát màu cam dài bên ngoài rồi cũng chọn cho mình một bộ. Jungkook thấy ngại, những thứ này đắt lắm.
-"Taehyung, mấy thứ này đắt lắm luôn đó, tự nhiện mua cho tớ làm gì?".
-"miễn cậu thích"
-"nhưng nó đắt lắm, sau này nhất định tớ sẽ trả tiền lại cho câu". Anh bật cười trước sự trẻ con của cậu. Cả hai cùng đi đến công viên. Hôm nay trời nắng ấm hẳn.Trước cổng công viên giải trí to lớn và rất hoành tráng, Jungkook hồn nhiên như một đứa trẻ, thích thú mà chạy đến. Thấy thằng nhóc con này cứ chạy tứ tung mà Taehyung không khỏi rời mắt. có khi bị lạc luôn ấy chứ.
-"Jungkook à, chờ tớ với"Ngày hôm đó thực sự rất vui. Jungkook luôn tươi cười mà quên luôn việc người ta đang nhìn vào hai đứa mà ngượng mộ trước vẻ đẹp trẻ trung đó. Jungkook không dám đi tàu lượn siêu tốc nên anh kéo cậu ta đi tàu điện trên cao vì nó đỡ sợ hơn. Jungkook sợ vào nhà ma nên anh kéo cậu vào tham quan thiên đàng trần gian. Ghé qua gian hàng, Taehyung mua chiếc tai thỏ kẹp lên đầu Jungkook, mua thêm cặp kính đôi không tròng cùng đeo.
Đi một hồi nữa, Jungkook chỉ về hướng kia.
-"Taehyung, cái đó..."
-"À máy gắp thú đó,, chỉ cần bỏ một đồng xu vào là được lấy một con"
-"ôi thế thì lời quá rồi, ta chơi thôi, tớ phải lấy hết đống đó". Jungkook chạy lại chiếc máy. Anh thầm nghĩ: Thằng nhóc này tưởng dễ ăn lắm hay sao, tôi đố cậu lấy được một con đó.
Cậu gắp mấy lần mà không được, nhìn điệu bộ bực tức đó anh cứ cười thầm trong lòng. Chẳng suy nghĩ gì, anh tiến đến sau lưng, vòng tay lên trước nắm lấy hai bàn tay cậu.
-"phải như thế này này!!!".Jungkook tự dưng buông lỏng bàn tay khỏi cần điều khiển mà để anh nắm tay mình. Cậu chẳng để ý đến việc con thỏ bông đang được gắp đến gần nơi thả. Trong lòng cậu cảm thấy ấm áp khi Taehyung dựa ngực vào lưng mình. Đầu anh đặt lên vai Jungkook.
Taehyung thả tay ra, cúi xuống lấy con thỏ bông lên đưa ra trước mặt Jungkook. Bấy giờ Jungkook mới giật mình nhận ra, không ngờ Taehyung đã gắp được nó. Jungkook cầm con thỏ bông nói.
-"cho tớ nha"
-"ừ..."
Hai đứa vì quá mệt mà ngồi nghỉ trên ghế cạnh bờ hồ. Jungkook nhớ lại những trò mình đã chơi mà thích thú lắm. Quay sang nhìn Taehyung, thấy anh không nói gì cả, chỉ nhìn ra ngoài hồ xa. Bấy giờ Jungkook mới nghĩ lại từ lúc nào mà mình lại cảm thấy hạnh phúc như vậy, từ lúc nào mà mình lại cười nhiều như vậy. Chẳng phải những điều đó là nhờ Taehyung hết sao. Taehyung đã vì mình rất nhiều.
-"Taehyung"
-"hả?" anh quay đầu qua nhìn Jungkook.
-"xin lỗi cậu..."
-"gì chứ..." anh cười và đưa vai đẩy cậu.
-"vì tớ mà cậu bị bạn bè nghĩ xấu rất nhiều, cậu biết tớ không phải người bình thường mà phải không."
-"thì sao"
-"ý tớ là chúng ta cứ mãi là bạn nhé."
-"đương nhiên rồi"
-"bọn họ bảo tớ thích cậu nên mới hay đi theo cậu..à...nhưng mà...tớ không nghĩ vậy đâu... tớ chỉ xem cậu là bạn thôi, tớ không có thích cậu đâu, cho nên cậu đừng lo nha".
Jungkook cứ ngượng ngùng nói ra những lời dối lòng mình vì sợ anh sẽ thấy ngại khi đi với mình. Jungkook nghĩ anh không thích mình, nhưng với Taehyung hình như anh thấy nhói đau một chút trong lòng. Anh cố gắng cười một cái nhìn Jungkook, đưa tay kí đầu cậu một cái rõ đau.
-"đồ ngốc...đang nghĩ gì zợ, đương nhiên là vậy rồi"
-" nè đừng có kêu tớ là đồ ngốc nữa, từ hôm bữa đến giờ không biết bao nhiêu làn rồi đó nha".Jungkook chu mỏ tròn mắt với cái tai thỏ còn đeo trên đầu.
-"đồ ngốc, đồ ngốc...ngốc... ngốc...ngốccccccc........" Taehyung đứng lên bỏ chạy, Jungkook tức giận đuổi theo. Hai đứa con trai 18 tuổi đầu đuổi nhau chạy lòng vòng như hai đứa con nít không hơn cũng chẳng kém. Phải diễn tả cảnh tượng đẹp đẽ đó như thế nào bậy giờ. Có lẽ ngòi bút non nớt này xin ngưng cảnh này ở đây vì không đủ khả năng viết tiếp.Hiện tại cũng đã 5 giờ chiều, Taehyung đã đưa Jungkook về nhà. Anh tạm biệt cậu bằng cái nhéo má. Cậu lấy xe đạp trở về. Người trên đường lẫn người ở nhà, ai cũng như người mất hồn.
Thật đau đớn khi yêu ai đó mà không nhận lại được tình yêu. Nhưng còn đau đớn hơn khi yêu mà không bao giờ đủ can đảm để thổ lô tình cảm của mình với đối phương.
Sẽ đến lúc mỗi chúng ta nhận ra rằng...có những người chỉ có thể ở trong tim bạn chứ không cùng bạn đi suốt cuộc đời. Nhưng hiện tại Taehyung và Jungkook sợ phải nhận ra điều đó. .............--------------------
MỘT phút suy tư vội post bài
HAI lần phải xoá tại vì sai
BA người đọc hết không bình luận
BỐN kė xem rồi chả bấm like
NĂM chục lần shares mà hóng mãi
SÁU mươi lượt thích cứ mong hoài
BẢY giờ đến hẹn đi cua gái
TÁM chuyện từ đây cứ mặc ai
Tiếc gì một cái nhấn bình chọn nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[vkook][shortfic] nắm lấy tay tớ.
Hayran KurguCuộc sống này không tặng cho ta bất cứ thứ gì. Những gì nó mang lại đều được gắn một cái giá khá kín đáo. Rốt cuộc cái giá của món quà mang tên Kim Taehyung là gì??? --------