Có người hỏi-"đã biết là sẽ không có kết quả sao còn cố chấp theo đuổi?"
Tôi đáp-" vậy đã biết là sớm muộn gì cũng chết, sao không chết bây giờ luôn?"
Tình yêu là cố chấp như vậy, mù quáng như vậy, không vì lý do gì, nhưng cũng không thể buông bỏ được!
Khi đã yêu một người bằng cả tấm chân tình thì sao có thể nói quên là quên được cơ chứ.
Yêu là vậy đó, phải trải qua một chặng đường dài đầy vất vả. Nhưng rồi quay lưng, bước đi một bước đã thành người xa lạ mất rồi. Khoảng cách và sự im lặng luôn là thứ đáng sợ nhất của tình yêu. Dù có quan trọng đến mấy đi nữa, cứ xa cách rồi cũng thành không quen biết. Cho dù yêu thương đến mấy thì cứ im lặng rồi cũng sẽ nhạt nhòa.Một năm học đã trôi qua, Jeon Jungkook ngày nào giờ đây đang là một sinh viên đại học quốc gia Seoul. Một năm đó, cậu đã sống một cuộc đời hoàn toàn mới. Học tập trong một ngôi trường mới, có bạn có bè, có sự yêu thương. Cậu là một trong những người được yêu quý nhất trường bởi vẻ ngoài đáng yêu của mình. Nói ra thì hơi quá, cậu có thể đứng top những chàng trai đẹp của trường ấy chứ.
Điều đó đúng như những gì mà Jungkook từng mơ ước. Nhưng đó chỉ là mơ ước khi kí ức của cậu vẫn còn. Cậu không hề biết mình đang sống trong một giất mơ mà mình từng mơ. Bây giờ giất mơ của Jungkook còn lớn hơn thế nữa cơ, trở thành một chuyên viên ngành kinh tế thị trường. Việc cậu đỗ đại học quốc gia Seoul cũng là một bước tiến khá lớn. Không biết là cậu thông minh hơn từ vụ tai nạn đó hay là vì một điều gì mà không ngừng cố gắng, cậu là số ít học sinh của trường trung học Incheon đậu được vào ngôi trường đại học danh giá hàng đầu Hàn Quốc đó.
Tháng 8 giữa mùa thu đầy lá rơi, một cậu nhóc ngày ấy cắp sách đến trường, rổ lên khuôn mặt một niềm vui ngày đầu vào đại học.
-"Jungkook, thằng khỉ này...đã nói là chờ mà còn bỏ đi trước"
-"Yoongi à, nhanh lên đi, tớ muốn xem trường này lớn cỡ nào"
Yoongi là thằng bạn thân đầu tiên của Jungkook lúc mới vào trường Incheon. Cậu ta học cũng giỏi lắm, nhờ cậu ta mà giờ cả hai đứa được vào ngôi trường mình mơ ước.Hai đứa đi lòng vòng tham quan ngôi trường. Phải công nhận nó đẹp và rộng vô cùng. Rộng đến mức Jungkook đang lạc luôn cả thằng bạn thân rồi đây nè. Tìm hoài mà cũng không thấy, điện thoại cũng ném quách ờ nhà không mang theo.
Mệt quá, cậu ngồi luôn bên thành bồn hoa mà thở.
-"cậu uống coca chứ". Một cậu thanh niên, dáng cao cao bước đến cạnh Jungkook đưa cậu chai nước ngọt.
-"à không đâu".
-"nhưng tôi đã lỡ mua mất rồi, chẵng nhẽ lại bỏ thùng rác ư".Vâng!! Câu trả lời rất quen thuộc. Jungkook bối rối lắm, nhưng nhìn mặt anh ấy quen quen nên nhận luôn.
-"anh có phải là người mà tôi thấy lúc ở bệnh viện không?"
-"phải!!!"
-"hình như tôi không nhớ tên anh?"
-"tôi tên Kim Taehyung, rất vui khi lại làm quen với cậu".
.............ToT...........
Kim Taehyung, một năm qua anh ấy đã sống ra sao? Tôi sống ra sao ư?
Rất tốt. Phải!!! rất tốt. Ngày cậu ra đi, cậu đã không biết tôi khóc nhiều thế nào đâu. Tuy là quen nhau chưa tới 10 ngày. Nhưng 10 ngày đó, Kim Taehyung này mới thấy mình sống có nghĩa ra sao. Một năm qua, anh vẫn luôn theo sau cậu, vẫn biết cậu sống thế nào. Bằng cách nào mà anh biết? Anh đã nhờ một thằng nhóc tên Yoongi giúp đỡ. Yoongi nói cho anh biết Jungkook sẽ thi vào đại học quốc gia Seoul. Vì thế anh cũng đang kí thi vào đại học đó. Anh nhờ Yoongi giúp đỡ Jungkook học tập để thi đậu. Cuối cùng ngày hôm nay là kết quả. Người vui mừng nhất chưa hẳn là Jungkook đâu nhỉ!!!
-" đã đến giờ, xin mời các tân sinh viên tập trung ra hội trường chính"
-"tôi phải đi đây...hẹn gặp lại anh..." Jungkook bỏ chai nước vào balo rồi cúi chào.
-"ừ...hẹn gặp lại"
Tại hội trường, ai nấy cũng đã tập trung xong. Bây giờ Jungkook mới tìm được Yoongi.
-"cậu đi đâu zợ, tớ tìm muốn chết..."
-"rõ ràng cậu chạy đi trước, người đi tìm muốn chết là tớ nè...khát nước chết đi được...!!!"
-"khát nước à? Tớ có nước nè". Jungkook lấy chai nước ngọt trong balo ra.
Yoongi nhận lấy, cậu ta đang đưa tay tính vặn nắp chai thì...-"khoan đã!!!". Jungkook giật lại chai nước.
-"gì zợ? lẹ đi, khát quá"
Trên chai nước có ghi dòng chữ "món quà thứ hai" bằng viết xóa.
Trong đầu Jungkook gợi đến những kí ức mờ nhạt...
Nhưng trông lại rất quen.
Vậy món quà thứ nhất là gì?
Là.......???
Là......
Cũng là nó. Chính nó.
Phải rồi......
-"Jungkook à, khát quá à".
-"xin lỗi Yoongi, tớ sẽ mua nước cho cậu sau". Jungkook bỏ hàng ngũ mà chạy ra phía sau. Cậu nhìn khắp nơi. Cậu tìm thứ gì? Hay cậu tìm ai?
Tìm Kim Taehyung
Hàng nước mắt Jungkook chảy ra. Kí ức ùa về khiến cậu đau nhức. Một năm qua, cậu không hiểu trong lòng mình đang đợi chờ một ai mà nó cứ day dứt. Rốt cuộc bóng dáng ấy là ai mà cậu không thể nhớ ra. Thì ra nó là Kim Taehyung.
Cậu ngồi xuống ôm lấy đầu mình. Nó đau nhói vô cùng. Chẳng ai để ý đến cậu vì tất cả đang tập trung nghe hiểu trưởng thông báo phía trước.
...........
...........
..........
-"Jeon Jungkook, cậu tìm tớ sao?"
Jungkook nghe thấy tiếng nói quen thuộc mà ngước mặt lên, lộ ra đôi mắt ửng đỏ.
-"Jungkook...đồ ngốc!!!". Người đó nói tiếp.
Cậu đứng dậy nhìn người đó.-"cậu có thể nói lại một lần nữa không!!!"
-"Jeon... Jung...kook... là... đồ... ngốc". Người đó nói rõ từng tiếng một.
Phải rồi, chính là cậu, Taehyung, đồ ngốc này tớ nhớ cậu lắm. Mà một năm qua tớ không biết đặt nỗi nhớ ấy vào hình bóng nào. Bây giờ hình bóng ấy chính là cậu.
Jungkook tiến đến ôm chặt Taehyung mà khóc.
Taehyung cũng ôm chặt Jungkook cố kiềm nước mắt..
............
Jungkook à, cậu chỉ cần nhớ đến tớ thôi, đừng nhớ thêm điều gì nữa nhé. Vì chẳng còn gì tốt đẹp hơn nữa đâu. Những kí ức xấu xa đó hãy bỏ hết đi. Tớ sẽ ngăn cản tất cả những gì gởi cho cậu nhớ đến chúng. Cậu ở đây rồi... trong vòng tay tớ. Nhất định là tớ sẽ không để tuột mất một lần nữa đâu. Xin lỗi cậu, Jungkook à.
Xin lỗi không có nghĩ là bạn sai, và người khác đúng. Nó có nghĩa là bạn coi trọng mối quan hệ đó hơn tất cả những gì xảy ra.
...........
Taehyung đặt một nụ hôn sâu vào môi Jungkook. Giữa một khuôn viên trường, lá vàng rơi khắp sân. Hôn giữa hàng trăm người nhưng không một ai thấy cả. Vì đôi mắt của họ không nằm sau gáy. Taehyung nhớ đến điều mình muốn làm với Jungkook, đó là:...
-"Jungkook, làm người yêu tớ nhé!!!"
Jungkook mở tròn mắt nhìn anh.
-"ừ..."
Cậu ấy đã đồng ý, niềm hạnh phúc ấy như nhẹ bay giữa trời thu. Đẹp lắm!!!
-" tớ yêu cậu"
-"tớ cũng yêu cậu"
Rồi cả hai cùng đắm chìm trong một nụ hôn nữa. sâu hơn, ấm áp hơn, hạnh phúc hơn. Đúng như những gì người ta nói: khi ngủ, khi tưởng tựơng, khi cầu nguyện hay khi hôn nhau chúng ta đều nhắm mắt, bởi vì những gì đẹp đẽ nhất trên thế gian này không thể thấy được bằng mắt mà phải được cảm nhận bằng trái tim. Và với tôi, có được Jeon Jungkook là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này.Tình yêu chớm nở trong 10 ngày nhưng đợi chờ trong 365 ngày.
Tình yêu với một kẻ tầm thường nay trở nên thật cao thượng.
Tình yêu nở rộ trong những ngày đông nay trở nên thật ấm áp.
Và tình yêu giữa hai đứa con trai dù gì cũng đẹp nếu thật lòng với nhau, phải không nhỉ!!!
..............
À suýt quên đến cặp này. Jimin và Min Sun được Taehyung giúp đỡ nên xoá được hiểu lầm. Min Sun đồng ý làm bạn gái Jimin. Mới đầu cô ta nghĩ quen Jimin để tạm quên đi tên Jin đó, nhưng rồi sớm nhận ra và thật lòng với cậu ta.
Min Sun à, chờ Taehyung này dẫn Jungkook về rồi giải quyết luôn cái vụ hồi đầu năm học nhé. Có ai còn nhớ không nhỉ, cô ta bắt nạt cậu ấy, may mà Taehyung cứu đó.
Hiện tại họ yêu nhau chỉ có Jimin, Min Sun, Jin và Yoongi biết thôi. Mong là tương lai sẽ tiến triển tốt.
Thôi nhiều chuyện quá, không nói nữa.
Mọi người ơi, truyện của mình kết thúc ở đây. Hy vọng nó sẽ là món ăn ngon, mới lạ đến mọi người nhé.
Bye bye
......
......
.......
Hãy Ủng hộ các fic khác của mình như:
Hoán đổi linh hồn
Đau
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[vkook][shortfic] nắm lấy tay tớ.
FanficCuộc sống này không tặng cho ta bất cứ thứ gì. Những gì nó mang lại đều được gắn một cái giá khá kín đáo. Rốt cuộc cái giá của món quà mang tên Kim Taehyung là gì??? --------