Tôi- Kim Taehyung, con trai trong gia đình cũng khá giả. Tôi đã từng học bên Mỹ, nhưng vì công việc của gia đình nên tôi phải chuyển về Hàn Quốc học tập. gia đình tôi cũng có tiếng trong giới kinh doanh ở Hàn. Tôi vốn quen sống trong lớp vỏ giàu sang, đầm ấm này nên với tôi chẳng có điều gì là đáng lo ngại ngoại trừ cái việc cứ chạy đôn chạy đáo lo chỗ học tập thế này thật chán. Có lẽ ngôi trường tôi sắp chuyển đến hôm nay cũng nhàm chán như những nơi tôi đến lần trước mà thôi. Nhưng mẹ tôi nói hiệu trưởng của trường này có quen biết với gia đình tôi nên sẽ giúp đỡ tôi nhiều hơn trong học tập.
Chiều hôm ấy , bác quản gia chở tôi đi nộp hồ sơ vào trường ngay lúc trường tan không lâu. Khi đang đi trên đoạn đường vắng vẻ, xe tôi cứ phóng nhanh bỗng thấy bên đường có mấy thanh niên đang bu lại như đang có xô xát.
tôi vốn không quan tâm mấy chuyện thị phi như thế nên cứ làm lơ. Nhưng nhìn kĩ thì thấy cả một lũ to con đang xô đẩy một câu bé nhỏ nhắn. như vậy có phải quá đáng lắm không. Tôi vội nói:
-"bác Lee à, dừng xe giúp cháu".
-"chuyện gì vậy cậu Kim"
-"bác dừng nhanh đi ạ, cháu đang vội lắm"tôi vội bật tung cửa chạy ra khi xe vừa dừng và tiến lại nơi ấy.
Tôi thấy một nữ sinh nhìn cũng thật xinh, dáng cũng thật đẹp, mái tóc nhuộm hơi vàng bước tới nắm tóc cậu bạn đang ngồi vật dưới đất có vẻ như mắng chửu gì đó.
Thật quá đáng, trông cậu ta yếu đuối như thế mà còn rủ cả bấy đến bắt nạt vậy sao.
Tuy còn ở xa nhưng tôi vẫn thấy đôi mắt đỏ ửng như đang khóc của cậu ta. Cô ta vật tóc cậu thật mạnh và bảo với ba tên bạn học kia xử cậu ấy. tôi nhận thấy sự việc đã sắp xảy đến liền chạy thật nhanh đến.
Hắn túm cổ áo cậu ta, mặt hung hăng giơ tay lên tính ra đòn không thương tiếc.
thật may là tôi đã kịp bắt trúng nắm đấm đó. Hắn ta đang trong cơn tức giận mà thả cổ áo cậu ấy ra, quay sang nhìn tôi ngỡ ngàng.
Dường như chỉ vài giây nữa thôi hắn cũng ra tay đáp trả lại tôi, ừ thì đáp trả đi, tôi đây cũng có tí võ nghệ đấy.
Tôi cầm tay hắn xô ra sau, thì ngay lúc đó cô ta tỏ vẻ lo sợ đến nói khẽ gì đó với hắn rồi hắn liếc nhìn tôi và bỏ đi. Cô ta cũng ngại ngùng mà quay lưng.
Chờ chút, hình như đó là Min Sun, cháu của hiệu trưởng mà, ngày xưa cô ta cũng từng qua nhà mình cùng với hiệu trưởng còn gì.
Thôi mặc kệ cô ta, tôi quay lại đỡ cậu ấy dậy. tôi có chút ngỡ ngàng khi thấy đôi mắt của cậu. Đôi mắt năng trĩu những nỗi buồn nhưng lại thật đẹp trong sự óng ánh của giọt nước mắt. Mái tóc cậu sơ , rối bù xả xuống chân mày trông thật ủy khuất.
Tôi nhẹ nhàng hỏi thăm thì cậu ta đáp:
-"tôi không sao, thật sự cảm ơn cậu" rồi cúi đầu nhặt những quyển tập rơi vải khắp nơi. Tôi cũng giúp câu ta
Nghe quản gia Lee đang hối tôi bên kia đường tôi quay lại đưa tập cho cậu ta và bảo mình phải về trước. cậu ấy cúi đầu cảm ơn tôi liên tục.
thôi thì không còn giúp được gì, tôi đành bỏ lại cậu một mình vậy.
-"hiệu trưởng vừa gọi cho tôi bảo sao chưa tới đấy" quản gia nói.
-"vâng ạ, ta đi thôi"
Bước lên xe, tôi cảm thấy có chút lo ngại gì đó
-"cậu không nên chen vào mấy chuyện rắc rối đó, nhỡ xảy ra chuyện không hay, tôi ăn nói sao với gia đình cậu đây" quản gia phàn nàn khi đang chạy.
-" bác cho cháu xin số hiệu trưởng được không ạ" tôi vội vàng nảy ra ý này.
Tôi gọi và hẹn lại hiệu trưởng vào sáng hôm sau. Tôi bắt bác quản gia quay lại đuổi theo cậu ấy. thật may rằng cậu ấy đi được không xa.
Nhìn bước chân mệt mỏi ấy , tôi không khỏi thương xót. Cậu cứ cúi gằm mặt xuống mà đi.
Tôi dừng xe sau lưng cậu ta, bước xuống, tôi gọi và kéo tay cậu ta lại. tôi thấy trên tay cậu ta vẫn còn cần cả mớ sách vở mà sao chưa bỏ vào cặp nhỉ.
Nhìn thấy tôi , cậu ta vội vàng dụi mắt mình. ừ cậu ta lại khóc nữa, cũng đúng thôi. Cậu ấy có chút bất ngờ khi tôi bảo sẽ đưa cậu ta về, biết là sẽ từ chối, tôi liền kéo luôn cậu ấy vào xe mặc cho cậu ta nói gì.
Tôi đưa cậu ấy về tới con hẻm nhà, vì hẻm quá nhỏ nếu không tôi đã chở đến tận nhà rồi. tôi đành mở cửa cho cậu tự đi về. cậu cứ cúi đầu cảm ơn liên tục, tuy vẻ mặt u buồn nhưng hành động đáng yêu đến nổi là tôi bật cười. chỉ biết nói một câu "cậu về cận thận".
Rồi dáng vẻ ấy cứ khuất dần vào con hẻm nhỏ.
---------
BẠN ĐANG ĐỌC
[vkook][shortfic] nắm lấy tay tớ.
FanfictionCuộc sống này không tặng cho ta bất cứ thứ gì. Những gì nó mang lại đều được gắn một cái giá khá kín đáo. Rốt cuộc cái giá của món quà mang tên Kim Taehyung là gì??? --------