-"Jungkook à"
Jungkook giật mình quay lại nhìn thì thấy đó là Taehyung. Quá bất ngờ, cậu chẳng thể nói gì, rõ ràng giờ này cậu ta phải ở trường học chứ, sao lại đến đây? Jungkook bật dậy, nhảy xuống lang can bờ sông, quay đầu bỏ đi.
-"ya~ cậu không nghe tôi gọi à"
Taehyung nói vậy nhưng Jungkook vẫn bỏ đi , cố tỏ vẻ không nghe.Taehyung vội leo lên xe đạp đạp nhanh theo cậu ấy.-"có biết tôi tìm cậu cực khổ đến thế nào không hả..".
Jungkook đứng lại làm Taehyung phanh gấp mà suýt ngã.
-"tìm tôi làm gì, ai bảo cậu tìm tôi". Jungkook vừa nói vừa lườm khiến Taehyng không dám nhìn vào thẳng đôi mắt đó mà liếc đi tứ tung, tay gãi sau gáy.
-"ơ thì...à...cô giáo nhờ tôi đi tìm cậu"
-"nhờ cậu tìm tôi...ngay trong giờ học này ư, bọn họ còn biết quan tâm đến tôi nữa sao".
Jungkook tỏ vẻ nghi vấn, nhếch miệng cười khinh bỉ.
-"thực ra thì tớ được miễn giờ ngoại ngữ, không biết đi đâu nên ra đây thôi, nào ngờ gặp cậu..."
lời thú nhận lại có chút dối trá làm Taehyung ngượng miệng nở nụ cười vuông vắng.
-"ra là vậy, vậy cậu cứ tiếp tục đi , tôi đi đây".Jungkook gật đầu.
Con người này sao lại nổi nóng thất thường thế này chứ.-"nè..." Taehyung nắm lấy tay áo cậu kéo lại.-"cậu này, sao cứ vô tâm thế, bây giờ cũng gần 12 giờ rồi, hay đi ăn trưa cùng tôi đi".
Taehyung phát ra yêu cầu đó nhưng trong lòng nghĩ khả năng Jungkook nhận lời rất thấp.
Jungkook nhìn xuống bụng mình thì thấy nó đang đánh trống biểu tình từ sáng đến giờ rồi, nhưng cậu không muốn đi, ngại lắm. Ấp úng mãi vẫn chưa nói được ý định thì Taehyung lên tiếng.
-" không trả lời, vậy là đồng ý nhé, đi thôi"
-"ơ..nhưng..."
-"gì nữa chứ, lên xe nào!!!"
Taehyung nắm tay léo ra yên sau. Cậu cố đứng lại nhưng cứ bị kéo nhích đến và leo lên yên ngồi.
Đi ngang qua khu bán đồ ăn lề đường, thấy xe bán đồ nướng quá hấp dẫn nên cả hai ghé qua mua ăn tạm. Chưa đi được lâu thì có quán bán tocboki khá ngon nên lại ghé vào tiếp. Taehyung ăn đã no nhưng Jungkook thì còn ăn ngấu nghiến, khiến thức ăn dính quệt lên má trông thật buồn cười.
-"cậu đói đến vậy sao?" Taehyung cười và đưa cho cậu cái khăn giấy. Jungkook xấu hổ nhận lấy lau ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[vkook][shortfic] nắm lấy tay tớ.
FanfictionCuộc sống này không tặng cho ta bất cứ thứ gì. Những gì nó mang lại đều được gắn một cái giá khá kín đáo. Rốt cuộc cái giá của món quà mang tên Kim Taehyung là gì??? --------