Cứ như thế nỗi sợ mỗi ngày lại đến. tôi sợ phải đến trường. câu chuyện ngày hôm qua lại ám ảnh tôi. Nhưng biết làm sao bây giờ, tôi không thể bỏ học khi còn những tháng cuối cùng quyết định tương lai mình.
Tôi học không phải giỏi, chỉ khá khá, nhưng đó cũng là một nổ lực rất lớn của tôi, vì đầu óc tôi không thông minh lắm. tôi đeo cặp lên vai mình, đứng trước gương mà nói:
-" jungkook à, mày không được gục ngã nhanh như vậy, xã hội này không thương hại mày đâu".
Bước đến cổng trường, tôi lại cứ cúi mặt mà đi. Tôi biết mọi người đang nhìn mình chứ. Nhưng biết làm sao đây.
Tôi bước thật nhanh vào lớp học , ngồi xuống ghế mà gục xuống bàn vì mệt mỏi. Mệt mỏi vì đêm qua thức trắng mà khóc. Quần mắt tôi đang thâm lên thật đáng sợ.
Sau một hồi , tôi bị đánh thức bởi tiếng chông báo hiệu giờ vaò học. cả lớp đang nhốn nháo với dáng của của một cậu thanh niên cùng cô giáo bước vò lớp. tôi dụi mắt nhìn kĩ hơn thì thấy ngay bộ mặt ngày hôm qua.
Lại là cậu ta sao.
-"chào các em, hôm nay lớp ta có một học sinh mới, bạn ấy là Taehyung, học sinh chuyển từ Mỹ về đấy" cô giáo vừa hết lời, cả lớp ồ lên ngưỡng mộ.
Cậu ta cúi đầu chào cả lớp và chọn chỗ ngồi cho mình.
Thôi chết lớp chỉ còn có một bàn trống sau lưng mình. Chắc chắn là cậu ta sẽ ngồi sau mình.
Ôi ngại chết,cái chuyện hôm qua còn chưa kịp quên nữa.
Taehyung bước qua mặt tôi. Tôi khẽ đưa mắt nhìn thì cậu ấy lại mỉm cười với tôi. Điều này khiến tôi ngại mà liếc mắt nơi khác.
Thật sự hai tiết đầu tôi không hề thấy thoài mái tí nào cà. Chờ mãi cũng tới giờ ra chơi.
Như một thói quen, tôi lại ra sân sau của trường và ngồi ở đấy.
-"cậu uống coca chứ" tiếng nói quen quen hiện lên làm tôi giật cả mình, quay sang thì thấy Taehyung
-"à không đâu" tôi lắc đầu từ chối.
-"nhưng tôi đã lỡ mua mất rồi, chẵng nhẽ lại bỏ thùng rác ư".
Tôi bối rối vô cùng, thôi cũng đành nhận lấy.-"chắc cậu biết tên tôi rồi chứ gì" cậu ta nhìn tôi nói trong khi tôi cúi mặt.
-"ừ"rồi lại im lặng.
Cậu mỉm cười một hồi rồi nói tiếp-" bộ tính không cho tôi biết tên cậu ư".
Quay lại nhìn cậu và trả lời có một từ"Jungkook" rồi lại im lặng.chắc là lại như mọi lần thôi, rồi cậu cũng nhận thấy tôi là người như thế nào mà xa lánh thôi.
Tôi cảm thấy vài ánh mắt đang nhìn mình nói xấu. phải rồi, một kẻ tầm thường này mà dám ngồi với người như vậy làm sao chấp nhận được. tôi liền đứng lên ngại ngùng quay qua nhìn cậu nói:
-"tôi phải đi đây" đảo mắt nhìn xung quanh rồi cầm trên tay chai nước bỏ đi về lớp.
Tôi dấu chai nước vào cặp mà không hề uống chút nào. Tôi chợt nhận thấy trong lớp có chút gì đó mờ mờ, ám ám. Mọi người nhìn tôi rồi thủ thỉ cười với nhau, hay là có trò đùa gì mới nữa đây. Lát sau có một cô gái đến vỗ vai tôi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[vkook][shortfic] nắm lấy tay tớ.
FanfictionCuộc sống này không tặng cho ta bất cứ thứ gì. Những gì nó mang lại đều được gắn một cái giá khá kín đáo. Rốt cuộc cái giá của món quà mang tên Kim Taehyung là gì??? --------