Chap 1: Mini & Chen Chen

1.8K 125 0
                                    

Hôm nay ở trường phát phiếu điểm, Kim Jongdae được điểm rất cao, đứng hạng nhì. Cậu cảm thấy bản thân rất giỏi, nhưng mà cậu cảm thấy anh hai – Kim Minseok của cậu còn giỏi hơn nữa, bởi vì anh cậu được hạng nhất. Hẳn là cả nhà sẽ vui lắm cho coi, Jongdae thầm phấn khích. Đang trong tâm trạng háo hức, cậu không hề biết rằng người anh trai yêu quý đang ngồi bên cạnh mang một vẻ mặt vô cùng phức tạp, trầm tĩnh đối lập hẳn với đứa em nhí nhố của mình.

Chiếc xe hơi vừa đỗ xịch trước cửa, Jongdae ngay lập tức phóng xuống, chạy vào nhà và dự định sẽ khoe với bất kì ai cậu gặp trước tiên và người cậu gặp trước tiên chính là chủ tịch Kim, đồng thời là bà nội của cậu. Nhìn thấy bà nội cậu mừng rỡ nở nụ cười tươi, sà vào lòng, huơ huơ tờ phiếu điểm trong tay để thu hút sự chú ý. Khi Minseok bước vào nhà, liền thu vào tầm mắt hình ảnh bà đang ôm Jongdae trong lòng, miệng cười tươi hết mực cưng chiều. Trong lúc Minseok đang phân vân nên đến đó hay cứ như vậy mà bước về phòng thì Jongdae lên tiếng:

- Bà ơi, anh Minseok cũng giỏi lắm đó bà, anh ấy được hạng nhất cơ

Chỉ là thoáng chốc, nhưng Minseok đã nhìn thấy vẻ khó chịu lướt qua trên gương mặt hằn vết thời gian ấy, bà khẽ nhíu mày, rồi rất nhanh hồi phục nét mặt tươi cười, gật đầu một cách thờ ơ, lãnh đạm, thể hiện chút hành động nhỏ tỏ vẻ đã nghe và tiếp tục hỏi đứa cháu của mình:

- Hôm nay cháu của bà giỏi lắm, tối nay cháu muốn ăn cái gì? Ta sẽ dặn quản gia làm tất cả những món cháu thích

Jongdae mừng rỡ, mở to đôi mắt long lanh nhìn bà, niềm vui sướng thể hiện rõ nét trên gương mặt thơ trẻ. Quả nhiên, bà lúc nào cũng là người thương cậu nhất. Song, cậu ngoan ngoãn vâng lời chạy về phòng đợi đến bữa tối, một bữa tối thịnh soạn và long trọng dành riêng cho cậu như một phần thưởng.

Cùng một người bà nhưng cảm nhận trong lòng Minseok khác hoàn toàn với Jongdae. Minseok tự cười thầm trong lòng, anh còn đứng chôn chân tại nơi này làm gì, anh đã mong chờ điều gì khi đã biết rõ trong căn nhà này chẳng có điều gì tốt đẹp dành cho anh.

- Cháu quả thật là một đứa trẻ không biết nghe lời, cháu thậm chí còn không để tâm lời ta nói. Ta đã nói những gì, hãy biết an phận, cháu nên hiểu rõ vị trí của cháu trong cái nhà này chứ. Còn nữa đừng cố tỏ ra thân thiết với Jongdae. Cháu không xứng với nó đâu. Hiểu ý ta chứ?

Thanh âm của bà vẫn đều đều, không lên không xuống, không biểu hiện một chút cảm xúc gì. Nhưng từng câu, từng chữ như từng nhát dao, cứ một nhát lại một nhát cứa vào trái tim bé nhỏ của Minseok. Minseok ngẩng mặt lên nhìn vào mắt bà, trong đôi mắt ấy anh cảm thấy bản thân thật bé nhỏ và vô dụng. Đó là một cái nhìn lướt qua rồi vội vã né tránh. Bà nhướn mày tỏ vẻ bản thân đã mất kiên nhẫn trong việc đợi chờ câu trả lời từ Minseok.

- Vâng, cháu hiểu rồi ạ - Anh nghẹn ngào đáp

Sau khi nghe được câu trả lời, vẻ mặt của bà như đang cho thấy một thái độ hiển nhiên, rằng thì là câu trả lời ấy của Minseok đã sớm nằm trong dự tính. Đoạn, bà quay lưng vào phòng, để mặc Minseok đứng giữa phòng khách rộng lớn với tờ phiếu điểm đã nhàu nát tự bao giờ.

[Longfic][XiuChen] Hạnh phúc trong tầm vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ