Chap 22: Sự thật đằng sau sự thật

559 54 2
                                    

Những gì do chính mắt mình thấy tai mình nghe thì mới có thể tin tưởng được, nhưng có đôi khi những gì mình thấy cũng chưa hẳn là toàn bộ câu chuyện. Điều đó thật phù hợp với tình cảnh của Jongdae và Minseok lúc này, cảnh tượng mà Minseok đã nhìn thấy ở nhà hàng thật ra là có ẩn tình.

Bắt đầu ngọn nguồn của sự việc thì phải kể từ lúc Jongdae nhận được cuộc gọi từ bà, yêu cầu cậu dùng bữa với tiểu thư Song, nhất định phải đến. Không còn lựa chọn nào khác, cậu đành thuận theo ý bà đến chỗ hẹn, đoạn nhờ Baekhyun nhắn lại với Minseok một tiếng. Cuộc hẹn diễn ra cũng khá là suôn sẻ, đây là lần thứ ba cậu gặp gỡ Song Joon Ah, nhưng lại là lần đầu tiên cả hai có cơ hội tìm hiểu đối phương. Theo như cậu đánh giá thì chị ấy quả thật là một con người hoàn mĩ, giỏi giang mà khiêm tốn, dùng chất giọng dịu dàng, nhỏ nhẹ nói chuyện cùng cậu, xinh đẹp nhưng không lấy đó làm cao ngạo, trò chuyện cùng chị không quá nhàm chán như những người con gái khác trong giới thượng lưu, ngược lại còn mang đến cảm giác thú vị cùng mới mẻ. Ở bên cạnh Joon Ah cậu thấy bản thân có phần thoải mái và cởi mở hơn bình thường dù mới làm quen với chị cách đây không lâu, có lẽ cậu nên nhìn chị bằng một con mắt khác. Tuy nhiên có một điều làm cậu cực kì khó chịu đó chính là Jongdae đột nhiên phát hiện ra có người theo dõi. Jongdae dần để ý đến một người đàn ông ngồi chếch bên phải bàn cậu, giả vờ như đang say mê đọc báo nhưng thật ra cứ chốc chốc lại liếc nhìn về phía hai người bọn họ. Cậu quay sang hỏi Joon Ah:

- Cậu có cảm thấy người kia có chút kì quái không?

Joon Ah ngoảnh đầu nhìn về phía Jongdae nói, đúng lúc chạm phải ánh mắt người kia liếc nhìn mình, người đàn ông nọ giật mình né tránh, tâm ý lại quay về trên tờ báo. Trực giác mách bảo chị người đàn ông này thật sự có vấn đề, hơi lo lắng trả lời Jongdae:

- Hình như người đó đang nhìn chúng ta

- Mình nghĩ chúng ta bị theo dõi

Jongdae đưa ra suy đoán, cậu có cảm giác người đàn ông này có hơi quen mắt, dường như đã từng gặp qua, nếu cậu nhớ không lầm thì đây hẳn là người do bà phái tới để thăm dò động tĩnh của cậu. Suy đoán của Jongdae thoáng làm cho Joon Ah hoảng hốt, chân mày khẽ nhíu lại, biểu cảm có phần khẩn trương, hỏi:

- Sao cậu lại nghĩ vậy?

Thấy đối phương dường như bị cậu dọa cho sợ, liền lựa lời nhỏ giọng an ủi:

- Mình nghĩ người đó là do bà giao nhiệm vụ giám sát mình

Nghe vậy, Joon Ah an tâm phần nào, nếu là người của Kim thị thì chắc không phải là người xấu, không cần quá lo lắng. Nhưng ngay đến cháu trai của mình mà cũng phải quan sát nhất cử nhất động thì không phải là quá đề phòng rồi hay sao? Nghĩ đến đây chị lại nhớ đến thành tích vang dội của Jongdae, chắc không khơi khơi mà người ta lại coi cậu là học sinh cá biệt đâu nhỉ? Chị nhoẻn miệng cười, bông đùa trêu chọc Jongdae:

- Vậy là bà cậu sợ cậu "bùng" hẹn sao, học sinh cá biệt?

Jongdae phì cười khi chị gọi cậu là học sinh cá biệt, không ngờ tới chị cũng là một người có khiếu hài hước, còn cái gì mà "bùng" hẹn, "bùng" học thì đã nghe qua, nhưng còn từ ngữ này thì thật là mới lạ, đáng học hỏi. Thấy chị nói đùa cậu cũng không chịu kém cạnh, làm ra bộ dáng nghiêm túc, nói như thật:

[Longfic][XiuChen] Hạnh phúc trong tầm vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ