Chap 36: Nối lại tình xưa

467 47 17
                                    

Jae Sub vừa bước chân qua khỏi ngưỡng cửa, liền hùng hùng hổ hổ nhắm thẳng hướng phòng sách của chủ tịch Kim mà đi. Trái với dáng vẻ mất kiềm chế của Jae Sub, chủ tịch bày ra bộ dạng ung dung, thư thái tận hưởng tách trà nóng trên tay. Trong mắt Jae Sub phừng phừng hai ngọn lửa, phóng về phía chủ tịch Kim, dường như lúc này anh chỉ muốn lao đến đó và vứt chiếc tách kia ra khỏi tầm nhìn của mình, cứ một ngụm rồi lại một ngụm nuốt xuống chỉ càng khiến cho lời dối trá càng trở nên trơn tru hơn mà thôi. Tuy nhiên, dù cho có nóng giận thế nào đi chăng nữa, thì xét cùng người trước mặt vẫn là mẹ mình, vậy nên Jae Sub cũng không thể hành động quá ngang tàng. Hiểu rõ đạo lý này, nhưng "giận quá hóa rồ" là điều khó có thể tránh khỏi. Jae Sub gắt gỏng hỏi:

- Mẹ dựa vào đâu mà đuổi Minseok ra khỏi nhà?

- Làm sai thì phải chịu phạt - Chủ tịch Kim từ tốn đáp, bà hoàn toàn tin tưởng chân lý đứng về phía mình nên chẳng e ngại điều gì vô cùng khẳng khái

- Làm sai có thể từ từ dạy bảo, động tí thì đuổi ra khỏi nhà, mẹ không sợ mất mặt Kim gia sao?

Jae Sub ra sức bênh vực, lôi kéo cả danh dự của Kim gia vào làm bia đỡ nhưng lại không ngờ đến bản thân vừa chọn một nước cờ sai lầm. Chủ tịch Kim cười khẩy, nheo mắt nhìn con trai mình, lên giọng kẻ cả:

- Có thấm tháp gì so với chuyện chúng nó gây ra chứ! Mặt mũi, danh dự của cái nhà này đều bị con trai quý hóa của anh phá sạch hết rồi

Nói đoạn bà quăng lên bàn xấp hình được xem là vật chứng hùng hồn, rồi quan sát từng biểu cảm của Jae Sub. Tiến đến cầm trên tay xấp hình mà xem xét, tốc độ lật xem tăng nhanh dần đều theo thời gian, lông mày cũng chau càng ngày càng gần nhau hơn. Vội vàng, nghi hoặc, kìm nén, mọi xúc cảm đều được phơi bày đầy đủ trên gương mặt ương ngạnh của người đàn ông tứ tuần. Tay Jae Sub cầm những hình ảnh kia mà siết chặt, như bóp nát chúng cho hả cơn giông trong lòng. Bởi vì mấy ngày qua Jae Sub ở nước ngoài, hơn nữa năng lực che dấu của Kim gia cũng vào hàng bậc nhất nên dù xảy ra biến cố lớn như vậy, anh cũng không hề hay biết. Minh chứng là cho đến khi Jongdae gọi, Jae Sub vẫn còn mơ hồ. Đó là lí do tin tức trên đối với Jae Sub mà nói là một cú sốc rất lớn. Thế nhưng, vào lúc cố cùng này anh chợt lóe lên một suy nghĩ:

- Hình ảnh này có thể là giả

- Hình có thể giả, nhưng người trong cuộc cũng đã thừa nhận rồi, còn có thể giả được nữa sao?

Một câu hỏi tu từ được đặt ra, ngay lập tức phá nát khiên chắn của Jae Sub, chiếc khiên cứ ngỡ như vô cùng chắc chắn kia giờ đây vỡ tan tác thành từng mảnh vụn, rơi vãi xung quanh anh. Thừa nhận rồi? Jae Sub hoang mang lặp lại câu hỏi ấy như một vòng luẩn quẩn trong trí óc. Tâm trạng Jae Sub lúc này y hệt như tâm tư của Na Young khi biết tin vậy. Hỗn loạn, bàng hoàng, trời đất quay cuồng. Hãy thử tưởng tượng xem một ngày bạn cấp tốc trở về nhà, lại nhận được hung tin như sét đánh ngang tai rằng hai đứa con trong nhà loạn luân, cũng bởi vì thế mà một đứa bị đuổi đi, một đứa bị giam lỏng trong nhà, phản ứng của bạn như thế nào? Thân là bậc phụ huynh trong gia đình, Jae Sub nên xử lí thế nào mới tốt đây?

[Longfic][XiuChen] Hạnh phúc trong tầm vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ