Chap 38: Buông tay hay không buông tay?

503 52 33
                                    

Giữa căn phòng ăn rộng lớn, nội thất bày trí tinh tế, đá hoa cương lót sàn lấp lánh. Bàn ăn trang nhã phủ trắng bằng chiếc khăn trải viền hoa li ti ở mép, với các đĩa thức ăn trình bày đẹp mắt và phong phú, hương thơm ngào ngạt quyến rũ lan tỏa trong không gian. Kích thích người ta cả về mặt thị giác lẫn khứu giác. Cả bức tranh mang gam màu nóng chủ đạo nhưng lại không tạo được cảm giác ấm áp mà đâu đó cứ len lỏi một thứ xúc cảm lạnh lẽo và âm u. Khắp căn phòng chỉ thuần âm thanh dao nĩa va vào nhau nghe "lách cách". Đều đặn và đơn điệu. Lại có phần chán chường, y như chính vị chủ nhân đang dùng bữa vậy. Từ khi ngồi vào bàn, Jongdae cứ mãi khều qua khều lại thức ăn trong đĩa, cậu cố nếm thử, cố nhai và cố nuốt. Nhưng thật khó khăn làm sao dù tất cả đều được đầu bếp tay nghề cao chế biến thì đối với cậu chúng đều nhạt nhẽo và vô vị. Và sau khi cảm thấy bản thân đã góp mặt đủ lâu tại căn phòng này, Jongdae quyết định dừng việc nạp vào những dưỡng chất cần thiết để duy trì sự sống cho cơ thể lại. Ngay khi cậu đứng dậy và toan bỏ đi, thì từ phía đầu bàn bên kia truyền đến giọng nói, trong thanh âm có thể nghe ra sự mất kiên nhẫn, khó chịu và mệt mỏi:

- Cháu định tiếp tục cư xử như thế này đến bao giờ nữa?

- Trở thành một con rối giống như những gì bà muốn, bà còn có chỗ nào chưa vừa lòng?

Jongdae hướng về phía phát ra giọng nói, dành cho người đó một ánh nhìn vô hồn. Ánh nhìn của một chú rối, thứ sinh ra để người khác điều khiển, sắp đặt thì làm gì có linh hồn riêng của mình, mà nếu có đi nữa chăng nữa thì cũng đã bị tước đi từ lâu rồi. Bị tước đi một cách không thương tiếc. Mấy ngày vừa qua, Jongdae đã lần lượt trải qua cảm giác linh hồn mình từ từ lìa khỏi thể xác như thế nào. Cậu đã thử chống đối lại với gia sư riêng, đập phá đồ đạc trong nhà, gào thét như một con thú dữ, sẵn sàng nổi giận với bất cứ người nào có hành vi khiến cậu không vừa mắt. Chỉ vài ngày, nhưng dường như Jongdae thay đổi hẳn, trở thành một con quái vật không thể kiểm soát cảm xúc của chính mình. Rồi cậu nhốt mình trong phòng, thậm chí là tuyệt thực. Và khi cậu chẳng còn sức lực để phản đối hay đấu tranh nữa, khi mọi thứ cậu làm chẳng đem lại kết quả gì, cậu thu mình lại, tồn tại vật vờ trong nhà như một chiếc bóng, cậu giả câm giả điếc, rơi vào trạng thái sống trong thế giới riêng của mình. Cậu đã thử mọi cách, tất cả. Thế nhưng, những gì cậu nhận được là một tập hợp rỗng. Bà không hề lay chuyển, không hề dù chỉ là một chút, lần này bà rất quyết đoán, chắc chắn hơn tất thảy mọi lần khác trong đời gộp lại. Chán chường và tuyệt vọng. Cậu thua rồi.

Không biết qua bao lâu, Jongdae vẫn đứng đó, còn chủ tịch Kim đã thôi dùng bữa, liệu bà đối với câu trả lời mà giống như câu hỏi kia là tức giận, là tổn thương hay là gì đó khác? Jongdae không biết, vì cậu đang né tránh, cậu chẳng còn mảy may dành chút quan tâm nào nữa cho hình bóng đã chết trong lòng. Lần nữa bà lên tiếng, chẳng có chút thái độ gì, chỉ đơn thuần là một mệnh lệnh:

- Hãy chuẩn bị đi, lát nữa Joon Ah muốn hẹn với cháu, chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn

Cay đắng làm sao, những gì mà bà cần lại không là những thứ mà cậu muốn, những thứ mà cậu muốn lại không phải là những gì mà bà cần. Nhưng nếu cuộc đời này suôn sẻ, nước mắt còn biết dành cho ai? Chẳng thể nào làm vừa lòng cả hai, thì chắc chắn sẽ có kẻ phải là người chịu thiệt. Và kẻ mạnh chính là kẻ chiến thắng. Còn yếu đuối như cậu thì chẳng có lựa chọn nào khác ngoài tuân theo. Dù đã chấp nhận bản thân nên khom lưng uốn gối, cúi thấp đầu mà tiến về phía trước, dù đã tự công nhận thân thể này bây giờ chỉ như một cái xác không hồn, chẳng khác gì vật dụng vô tri vô giác có thể di chuyển. Nhưng lần cuối cùng, cậu thực sự muốn giải bày chút xúc cảm này:

[Longfic][XiuChen] Hạnh phúc trong tầm vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ