Chap 21: Khởi đầu của tổn thương

600 60 2
                                    

Kể từ sau bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ ngày hôm đó, Minseok cảm thấy cách cư xử của Jongdae đối với anh phần nào đã đổi khác. Anh không thể nói rõ là như thế nào bởi lẽ đó chỉ là cảm nhận của anh, cũng có thể là do anh quá nhạy cảm. Nhưng những sự việc xảy ra ngày hôm nay khiến Minseok hoàn toàn tin tưởng rằng Jongdae đang dần thay đổi. Từng chút từng chút một, cậu dường như đang nỗ lực thoát khỏi mớ tình cảm day dưa, mập mờ giữa hai người.

Ngoài sự thay đổi của Jongdae ra thì còn một sự đổi thay khác đó chính là cặp đôi Chanyeol và Baekhyun. Dù sao cả hai đã công khai mối quan hệ của mình nên cũng không còn ngại ngần thể hiện tình cảm thân mật trước mặt người khác nữa. Chẳng hạn như tình hình lúc này, chuông tan học vừa vang lên, Minseok và Chanyeol sau một ngày học mệt mỏi lại tiếp tục lết thân xác đến văn phòng hội học sinh để giải quyết cho xong núi công việc hãy còn dang dở. Tinh thần đang trong tình trạng xuống dốc một cách trầm trọng thì ở cửa phòng thấp thoáng hình bóng của người thương. Chan nhanh chóng nhận ra Baek thập thò ngoài cửa, ngại không dám vào. Vừa nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé, đáng yêu kia nguồn năng lượng cạn kiệt trong người bỗng quay trở lại với chủ nhân, khiến cho anh tươi tỉnh hẳn ra. Nắm tay Baek kéo vào trong phòng, cười híp cả mắt thích chí ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế đặt bên cạnh vị trí Chan đang ngồi. Đến khi yên vị trên ghế, tay anh vẫn luyến tiếc không muốn rời bàn tay mềm mại, trắng trẻo, thon thả kia ra. Tâm trạng lâng lâng hạnh phúc, cứ nở nụ cười trông đến phát ngốc. Baekhyun từ đầu đến cuối còn bận chiêm ngưỡng văn phòng hội học sinh nên chưa nhìn thấy biểu cảm của Chan, đến khi cậu bắt đầu chú ý đến thì lại nghĩ Chan đang trúng tà, khi không lại nhìn cậu như thể nhìn thấy sinh vật lạ rơi xuống Trái Đất, cậu khó hiểu, hỏi anh:

- Làm gì lại nhìn em như thế? Mặt em dính gì dơ sao?

Vừa hỏi Baekhyun lại vừa đưa tay lên xoa xoa mặt, tuy nhiên cậu tự tin là mặt mình rất sạch sẽ. Chan khẽ cười trước hành động và thái độ ngây thơ, đáng yêu của cậu, sủng nịnh, ngọt ngào nói một câu:

- Đâu có dính gì đâu, mà cho dù có dính gì thì nhìn em vẫn đẹp

Baek nghe Chan nói xong thì mặt bất giác đỏ dần lên, ái ngại hướng mắt về phía Minseok đang ngồi tập trung giải quyết công việc với đống giấy tờ dày cộm trên bàn, giả vờ như không hay biết những gì hai người họ nói. Cậu đưa tay vuốt vuốt tóc che dấu sự xấu hổ, khịt khịt mũi, mắng yêu Chanyeol:

- Anh thật là...

Cậu còn làm thêm hành động đẩy nhẹ vào vai Chan, cười bẽn lẽn. Cái chạm của Baek làm Chan cảm thấy có thứ gì đó ấm áp đang chạy từ vai về tim, mang lại sự phấn khởi và vui vẻ. Khuôn miệng của anh lại kéo lên tạo thành nụ cười, tay chống cằm chăm chú ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt Baekhyun. Bỗng, Chan tò mò hỏi:

- Nhưng mà sao em lại lên đây vậy? Kiếm anh sao?

Đến khi Chan hỏi Baek mới sực nhớ ra mục đích chính khiến cậu lặn lội lên văn phòng hội học sinh, cậu nhanh nhảu đáp:

- Không phải kiếm anh, là anh Minseok

Nghe thấy nhắc đến tên mình Minseok liền ngẩng đầu dời sự chú ý sang phía Baekhyun, ánh mắt dò hỏi như muốn xác định lần nữa về việc cậu đang nói đến anh. Baekhyun tiếp tục:

[Longfic][XiuChen] Hạnh phúc trong tầm vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ