Chap 31: Hẹn hò

699 55 26
                                    

Jongdae nằm trên giường, giương mắt nhìn trừng trừng Minseok. Một người đáng ra lúc này phải đang ngủ say vì mệt giờ lại chăm chăm mắt lớn mắt nhỏ soi như muốn chọc thủng mặt của anh, khiến cho người còn lại kinh hoàng đến quên cả thở. Thực ra, Jongdae chưa hề ngủ dù chỉ là trong giây lát. Khi nhận thấy sự hiện diện của Minseok Jongdae đã vờ ngủ, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu đã nghe hết toàn bộ câu chuyện, cũng hiểu được nỗi khổ tâm bấy lâu nay của anh. Tại sao tất cả mọi người đều cho rằng đang làm điều tốt cho cậu? Ai cũng thay cậu đưa ra quyết định này quyết định nọ, lựa chọn này lựa chọn nọ.

- Gọi em là Chen, gọi em là Chen đi

Jongdae ngồi bật dậy từ trên giường, bất mãn lớn tiếng đưa ra yêu cầu. Gương mặt cậu co rúm, nhăn nhúm lại một chỗ, mếu máo như sắp khóc

- Em đã nghe thấy hết rồi sao? – Minseok e dè hỏi

- Phải – Cậu không ngần ngại khẳng định

Phức tạp, ngổn ngang chính là tâm trạng lúc này của Minseok. Những dòng suy nghĩ cứ đan xen, chồng chéo lên nhau, rối thành một nùi, khiến cho anh chẳng thể tìm ra được biện pháp xử lí thích đáng. Jongdae đã biết hết được ẩn tình điều này khiến Minseok nửa mừng nửa lo. Mừng vì thoát khỏi hiểu lầm bấy lâu nay, từ giờ cũng không cần tiếp tục tổn thương người mình yêu quý nhất nữa. Phần lo cũng nhiều, bởi lẽ, khi Jongdae biết được mọi chuyện đồng nghĩa với việc công trình mà anh cố công xây dựng đã bị phá bỏ một cách triệt để. Vậy còn thỏa thuận lập ra với bà thì sao? Anh sẽ tiếp tục duy trì thực hiện theo đúng thỏa thuận ban đầu hay quyết định từ bỏ tại đây? Nhưng nếu chọn con đường duy trì, Minseok chỉ sợ mình không còn đủ can đảm. Dưới sự ép buộc của Jongdae, Miseok cuối cùng cũng kể cho câu nghe toàn bộ câu chuyện. Cậu thế nhưng lại chẳng có phảng ứng quá kích động, lại trầm ổn hỏi một câu:

- Xiumin, từ trước đến nay em chưa từng đòi hỏi ở anh điều gì

Tiếng Jongdae khe khẽ vang lên, âm vực trong trẻo, mong manh mang đến cho người nghe xúc cảm muốn bảo vệ. Ấy thế nhưng, ngoài cảm giác muốn che chở, Minseok còn thấy trong lòng mình dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.

- Lần này anh có thể đáp ứng cho sự ích kỉ của em không? - Jongdae tiếp

Trái tim Minseok run rẩy, anh lờ mờ nhận ra ý định của Jongdae và nếu tất cả mọi sự suy đoán kia là đúng, anh quả thật sợ trông thấy cái viễn cảnh mình gật đầu ưng thuận. Thế nên, anh lẩm nhẩm, cầu mong trong lòng. Nhưng dường như Jongdae chẳng linh cảm được lời cầu khẩn thống thiết kia, cậu đều đặn tiếp tục:

- Em nguyện ý đánh đổi mọi thứ, chỉ cầu có anh ở bên cạnh. Em thực sự không thể rời xa anh

Minseok bỗng cảm thấy mình trở nên nhỏ bé đến lạ trước cái nhìn đau đáu của Jongdae, cắn răng, ngập ngừng:

- Anh...

Đột nhiên, bàn tay anh được bao bọc gọn gàng trong những ngón tay mảnh khảnh của Jongdae, ánh mắt cậu vẫn như cũ duy trì mong đợi, đôi con ngươi đã sớm ầng ậng một tầng nước mỏng, trong giọng nói cũng để lộ ra tiếng thút thít:

[Longfic][XiuChen] Hạnh phúc trong tầm vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ