Chap 14: Hình như yêu anh mất rồi

633 70 1
                                    

Ngày thứ bảy cuối cùng cũng đến. Đúng hẹn Baekhyun đến nhà hàng hôm nọ gặp Chan và tất nhiên là kiểm tra bóp tiền đầy đủ trước khi bước ra cửa. Hình như Baek đến sớm, cậu nhìn quanh quất nhưng không thấy bóng dáng Chan, ghé mắt xem đồng hồ, hóa ra cậu đến sớm thật, còn tận mười lăm phút nữa. Baek tìm một vị trí cho mình, không nghĩ ngợi nhiều Baek tiến đến chiếc bàn lần trước. Phục vụ cũng vừa lúc đi đến:

- Xin mời quý khách lên lầu, những bàn còn lại ở đây đều đã được đặt trước. Xin lỗi vì sự bất tiện

Thật ra khu vực phía dưới chẳng có ai đặt trước cả, chỉ là Chan muốn có một không gian riêng, yên tĩnh với Baek nên mới dặn chị phục vụ đưa Baek lên lầu. Phía trên lầu được phủ trong ánh đèn vàng nhẹ nhàng, cùng với bức tường gạch mộc mạc, đồ vật trang trí đều mang phong cách cổ điển, quả thật thích hợp cho một buổi tối lãng mạn

- Không sao đâu ạ. Nhưng em còn một người bạn, nếu như anh ấy có đến chị nói với anh ấy giúp em

Chị phục vụ hiểu ý, mỉm cười với Baek rồi đi một mạch vào bếp, thông báo với người nào đó đang cặm cuội, tỉ mỉ, chăm chút cho món bánh crepe:

- Cậu ấy đến rồi

Người kia nghe xong, gật gù ra chiều vui vẻ, nói:

- Em biết rồi, em ra ngay

Sau khi đã cảm thấy hài lòng với món ăn của mình, Chan bước vào nhà vệ sinh, chỉnh trang lại mái tóc, trang phục rồi đi từ cửa sau vòng lại cửa trước của nhà hàng, thong thả bước vào. Chan nhanh chóng tiến lên lầu, ngồi xuống đối diện với Baek, cười tươi, châm chọc:

- Hôm nay nhờ cả vào em nhé

Baek lạnh lùng, liếc Chan một cái, lên tiếng nhắc nhở:

- Bóp tiền của em cũng có giới hạn thôi, thương em giùm cái

Không hiểu sao lời nói, hành động nào của Baek cũng khiến Chan thấy vô cùng dễ thương, không biết từ lúc nào mà ánh mắt của cậu cứ đặt ở trên người Baek, muốn dời đi cũng không được. Buổi ăn ngày hôm đó có lẽ là lần đầu tiên Chan và Baek nói chuyện với nhau nhiều như vậy. Chan đối với Baek chính là càng lúc càng muốn tìm hiểu nhiều hơn. Còn về phần Baek cậu cảm thấy đàn anh này cũng không tệ, ở bên cạnh anh ta thật sự có thể cười cả ngày. Cả hai có salad cho món khai vị, bò đút lò cho món chính, một vài món ăn lặt vặt khác và tất nhiên là Baek của chúng ta muốn món bánh crepe cho món tráng miệng. Nhưng theo như trí nhớ của Baek thì món đó là món đặc biệt chỉ phục vụ duy nhất một tuần, chắc có lẽ cậu không có cơ hội được thưởng thức lại rồi. Như nhìn thấu tâm tư của Baek, Chan lên tiếng hỏi:

- Em muốn gọi món bánh crepe lần trước hả? Hình như em rất thích món đó

- Món đó rất ngon mà, em thật sự muốn ăn lại. Nhưng mà chẳng phải đó là món nằm trong thực đơn đặc biệt sao?

- Anh nghe nói nó đã được thêm vào thực đơn chính rồi

- Thật không? Mà tại sao vậy?

- Anh không biết, chắc tại nó được yêu thích quá

Chan giả đò, khơi gợi để Baek gọi món bánh crepe. Làm sao Baek biết được đây chính là món quà anh muốn dành tặng riêng cho cậu, chỉ một mình cậu thôi.

[Longfic][XiuChen] Hạnh phúc trong tầm vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ