Chap 11: Đã nghèo còn mắc cái eo

759 70 0
                                    

Tâm trạng của Baekhyun hôm nay không được tốt. Chẳng là cậu có hẹn ăn tối với Jongdae nhưng mà con người kia có bồ thì quên mất người bạn thân như cậu. Đúng là có mới nới cũ mà. Nhưng dù sao thấy Minseok và Jongdae hạnh phúc như vậy cậu cũng mừng. Còn định là sẽ rủ Jongdae đi ăn thử nhà hàng mà cậu mới vừa tìm thấy trên mạng. Nhà hàng này mở đã lâu, nhiều lần cậu cũng muốn tới thử nhưng chưa có cơ hội.

Giờ thì hay rồi, đành đi một mình vậy. Cùng với mớ suy nghĩ của mình Baekhyun vừa đi vừa thở dài ảo não. Vừa bước chân vào nhà hàng, Baekhyun liền cảm thấy tâm trạng tốt lên hẳn. Đó không phải là một nhà hàng lớn, hay nói đúng hơn là giống với một quán ăn gia đình. Vậy nên ngay từ lúc đầu, Baekhyun đã cảm thấy rất ấm cúng khi bước chân vào đây. Không gian rộng rãi, thoáng đãng, có cửa kính lớn nhìn ra phía ngoài phố, trên bệ cửa sổ là những chậu cây nhỏ xinh. Ngoài ra điều làm Baek thích nhất chính là trong quán có một chiếc bục nhỏ đặt micro, đàn guitar, còn có cả đàn organ. Hẳn là chủ nhà hàng là một người yêu âm nhạc.

Baekhyun nhanh chóng tìm một vị trí cho mình, cậu chọn một chiếc bàn trong góc nhà hàng, gần cửa sổ. Nhà hàng này mỗi tuần đều có một món tráng miệng độc đáo trong thực đơn, đặc biệt hơn mỗi tuần sẽ là một món khác nhau. Chính điều thú vị đó đã thu hút Baekhyun. Hiện tại Baekhyun đã ăn xong món chính, còn định sẽ kêu món bánh crepe dâu tây - món tráng miệng đặc biệt, thì Baekhyun đột nhiên nhớ ra hình như đã quên mang theo ví tiền mất rồi. Thôi xong rồi, thức ăn cũng đã ăn rồi, bây giờ lấy cái gì mà trả đây, không lẽ nói với chủ quán là không có tiền ở lại rửa chén trừ nợ hay sao. Không sao, mình có đem điện thoại mà, gọi người đến cứu viện.

Nghĩ là làm Baekhyun nhanh chóng lấy điện thoại ra, màn hình vừa được mở khóa sáng lên thì liền báo pin yếu, sau đó chính là đen thui không còn chút tín hiệu nào nữa. Baekhyun ngồi đó thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại, không nói nên lời. Toàn bộ biểu cảm và hành động của Baekhyun đều đã bị ai đó thu vào tầm mắt. Chanyeol khi vừa bước ra từ căn bếp của nhà hàng đã chú ý đến bóng dáng nhỏ bé ngồi ở trong góc. Chanyeol đã đứng nhìn từ lúc Baekhyun đang ăn ngon lành, vẻ mặt thỏa mãn, thì sững lại. Sau đó hai mắt mở to như phát hiện ra điều gì đó, rồi lại đảo mắt suy tính, cặp lông mày cũng từ từ nhíu lại gần nhau. Cuối cùng gương mặt kia tỏ vẻ hớn hở, bừng sáng lên rồi tắt ngấm khi nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. Chỉ có năm phút ngắn ngủi nhưng vẻ mặt của Baekhyun thay đổi đến chóng mặt, đủ tất cả các thể loại. Điều đó khiến Chanyeol không thể nhịn được cười, nếu phải nói chính xác thì Chanyeol không biết người kia bị làm sao nhưng hình như là đang gặp khó khăn, cần người giúp đỡ. Vậy có phải là Chanyeol nên qua đó hỏi thăm một chút hay không đây?

- Cậu chẳng phải là Baekhyun sao?

Vừa nghe giọng nói kia cất lên, ngẩng đầu thì thấy thân ảnh Chanyeol xuất hiện trước mặt, đang kéo ghế ngồi đối diện với cậu. Hôm nay ra đường không coi ngày sao, Baekhyun? Chỉ toàn gặp chuyện xui xẻo, có hẹn thì bị cho leo cây, đi ăn thì lại quên mang ví, giờ còn gặp phải tên đáng ghét này, nếu hắn mà biết cậu chuẩn bị ăn quỵt thì có mà bị cười cho thúi đầu.

- Chào - Baekhuyn cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo, giơ tay chào đối phương

- Sao vậy điện thoại hết pin rồi hả? - Chanyeol đoán khi nhìn thấy chiếc điện thoại bị Baekhyun vứt sang một bên

[Longfic][XiuChen] Hạnh phúc trong tầm vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ