Chap 23: Hiểu lầm chồng chất

602 53 4
                                    

Sau khi khóc ròng rã suốt cả buổi tối, Jongdae thức dậy với đôi mắt sưng húp. Cậu với tay sang bên cạnh, một cảm giác lạnh lẽo truyền đến, người muốn thấy lại không biết đã biến đi đâu mất rồi. Ngồi trên giường, cậu đưa mắt tìm kiếm khắp một lượt xung quanh phòng, cả căn phòng yên ắng. Ngay đến cặp sách của anh cậu cũng chẳng thấy, khẽ thở dài, Jongdae lê từng bước nặng nề ra khỏi chiếc giường ấm áp, đồng thời tự nhủ với bản thân chắc là anh đang ở phòng ăn dùng bữa sáng, đợi cậu cùng đi học như mọi lần. Đến lúc cậu ra khỏi phòng sẽ nhìn thấy anh nở nụ cười tươi tắn, hối thúc cậu ăn nhanh kẻo muộn, rồi kéo tay cậu đi cho kịp giờ. Chắc chắn là vậy. Tâm tình cậu vì những lời huyễn hoặc này mà tốt lên một chút, nhưng những suy nghĩ ấy chẳng duy trì được bao lâu.

Lúc Jongdae ra được tới bàn ăn, cậu nhận ra chẳng có vẻ gì là có sự hiện diện của anh ở đây. Chán nản, cậu ngồi xuống ghế, mẹ đưa tới trước mặt cậu món trứng ốp la còn nóng hôi hổi, khói bóc nghi ngút trông vô cùng hấp dẫn, bên cạnh là vài miếng thịt nguội, cùng bánh mì sandwich nướng với phần rìa cháy xém màu hổ phách. Tuy nhiên, món ăn trước mắt dù có ngon miệng cách mấy cũng chẳng đủ sức thu hút sự chú ý của Jongdae. Trong đầu cậu lúc này còn đang bận suy nghĩ lí do anh bỏ cậu mà đi học trước. Không lẽ anh vẫn còn giận chuyện hôm qua? Cậu thật không hiểu nổi, người bị nghi ngờ là cậu, cậu còn chưa giận thì anh giận cái gì? Mãi đắm chìm trong mớ suy nghĩ, cậu không biết từ lúc ngồi vào bàn cậu cứ thất thần mà không hề có ý định ăn sáng. Giọng bố trầm ấm phát ra từ phía sau tờ báo, che mất khuôn mặt không rõ đang biểu cảm gì, đánh thức Jongdae:

- Sao con không ăn đi?

Mẹ Jongdae rót ra một ly sữa, đặt xuống bàn, nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Con còn không ăn nhanh thì sẽ trễ giờ đó

Bỏ ngoài tai lời nhắc nhở, Jongdae không nhìn mẹ mà hỏi:

- Anh Minseok đi học rồi ạ?

- Ừ, anh con đi từ sớm rồi. Bảo là có cuộc họp gì đó

Mẹ đứng ở bồn rửa trong bếp, rửa sạch mấy cây xà lách tươi xanh mơn mởn mới vừa mua về từ siêu thị, trả lời vọng ra. Jongdae không nói thêm gì, uống một hơi hết ly sữa tươi, một chút cũng không đụng đến dĩa thức ăn, nhỏ nhẹ chào mẹ và bố, rồi lặng lẽ bước ra khỏi nhà. Bố dừng lại động tác ăn uống, dõi theo bóng con trai khuất sau cánh cửa nhà, đẩy nhẹ gọng kính, ra chiều suy tư gì đó rồi lại quay về với bữa sáng.

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, trước cửa văn phòng hội học sinh thấp thoáng hai nam thanh niên đang cù cưa với nhau. Một người mang vẻ mặt phân vân, nhấp nha nhấp nhổm, cứ chốc chốc lại đặt tay lên nắm đấm cửa nhưng lại không đủ dũng khí để vặn mở. Người còn lại liên tục động viên, vỗ lên vai thằng bạn, vẻ mặt đến là hớn hở:

- Nhanh vào trong đi

- Hay là thôi đi, nhỡ anh ấy còn giận thì sao? – Jongdae thiếu tự tin bác bỏ đề nghị của Baek

- Nếu còn giận thì càng phải vào, rủ anh ấy đi ăn rồi sẵn tiện làm lành luôn một thể

Baek nhanh nhảu đáp. Không kịp để cho người kia có cơ hội nghĩ thêm bất kì lí do khoái thác nào nữa, Baek mở cửa, đẩy Jongdae vào trong. Cú đẩy bất ngờ làm Jongdae không chút phòng bị xông thẳng đến phía trong phòng, ngơ ngác hết mấy giây, mới có chút phản ứng. Cậu đưa tay lên gãi đầu cười ngượng ngùng trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong phòng, bất giác bắt gặp cái lướt mắt của anh từ sau chiếc bàn giấy. Jongdae hít một hơi đầy lồng ngực, cố gắng không gây thêm bất kì sự chú ý không cần thiết nào nữa, bước về phía Minseok, rồi cậu khẽ đảo mắt xung quanh, chọn lựa từ ngữ, nhỏ giọng hỏi han:

[Longfic][XiuChen] Hạnh phúc trong tầm vớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ