Đôi chân "nhờ"

461 36 0
                                    

Beta by Gà

"Kimbab à em đói bụng. Em muốn ăn Kimbab" HanBin nũng niệu nhắn tin cho JiWon
"Ngoan!! Hyung sắp về rồi" - Đọc tin nhắn , khoé môi anh chợt cong lên mỉm cười nhẹ . Sao cậu lại đáng yêu như thế này nhỉ ? Những ngón tay anh khẽ lướt nhẹ phím điện thoại gửi tin nhắn hồi âm lại cho cậu.
"Lẹ lên nha đói sắp chết rồi (*`へ'*) " Sau khi nhận được tin nhắn của HanBin, Jiwon vội vã rời khỏi bệnh viện ngay khi kết thúc ca trực để về với cậu trai bé nhỏ ở nhà.
Không quên nhiệm vụ, Jiwon phải chen lấn qua dãy người đông đúc để có thể mua được hộp kimbab mà Bin thích ăn nhất. Bin là tất cả đối với cậu, Dù có phải bất chấp cả tính mạng của mình Jiwon cũng phải làm cho bằng được những thứ mà Bin thích.
Khi Jiwon về tới nhà thì đồng hồ chỉ 9 giờ hơn. Không biết Bin đã ngủ chưa Jiwon bên ngoài gọi với vào:
"Binnie à! Anh về rồi nè"
"Bin nó ngủ rồi anh ơi" âm thanh bên trong vọng ra, đã được chỉnh sửa nghe như bị tịt mũi vậy.
Jiwon xoa xoa cánh mũi mỉm cười rồi bước vào phòng. Thấy Bin nằm cuộn tròn trên tấm đệm, Jiwon không kìm chế được lòng mà nhào lại ôm dù cho Bin có đang ngủ hay là thức
"Anh nhớ em lắm cục cưng à"
"Nhột quá tên thỏ mĩ này" Bin đẩy Jiwon ra ngồi bậc dậy.
"Không phải là em đã ngủ rồi hay sao" Jiwon trưng bộ mặt vô tội rồi lại tiếp tục sáp lại ôm Bin vào lòng.
"Hôi quá. Anh đi tắm đi. Em muốn được ăn kimbap" Bin nũng nịu làm Jiwon không thể nhịn cười.
"Thế em muốn ăn kimbap nào???"
Bin đưa đầu ngón chỏ chỉ về hộp kimbap được Jiwon đặt ngay bàn khi nãy đồng thời đưa cả ngón tay cái chỉ về phía Jiwon, mở miệng:
"Em muốn ăn cái kia kìa"
Jiwon chỉ biết cười sau cái hành  động dễ thương vừa rồi của Bin "Được rồi. Đợi anh, cả 2 em đều có thể tận hượng" nói hết câu, Jiwon hướng về nơi nhà tắm.
- - - - - - - - - - - - - -
*Cạch*
Tiếng cửa mở vang lên, Jiwon bước ra , trên người còn chưa được lau khô. Vì sợ Bin chờ qá lâu nên cậu tắm nhanh nhất có thể, kể cả việc lau khô, sấy tóc cũng bỏ qua mặc cho việc nó có thể làm cho cậu bị cảm lạnh trong cái thời tiết này. Từng giọt nước trên tóc vương vãi khắp nền nhà, hơn cả thế nó còn đậu trên nửa thân trên không được che đậy của Jiwon. Bin nhìn thấy cảnh tượng này thì mặt bỗng biến sắc
"Em sao thế, tới ăn thôi" Jiwon đưa mắt về hướng Bin đang ngồi ngây ngất.
"Em đã bảo hyung rồi, không được ăn mặc như thế trong mọi trường hợp, tối nay làm sao em có thể ngủ khi cu cậu còn thức cơ chứ" Bin lườm Jiwon
"Khi nãy là em đòi ăn kimbap cơ mà" vừa nói Jiwon vừa tiếng đến nơi Bin ngồi. Sau đó bồng nguyên con Mickey sống đến bàn ăn. Trong lúc Bin đang ăn từng miếng kimbap ngon lành thì Jiwon lại chìm sâu trong kí ức.
*** Mùa đông năm ngoái!!
Jiwon vừa hoàn thành ca mỗ cuối cùng của ngày thì trời đã chập tối. Hôm nay là giáng sinh nên mọi người tất bật, tranh thủ thu dọn đồ đạc để kịp về đón giáng sinh cùng gia đình. chỉ có cậu, một mình đơn côi lẻ bóng. Jiwon mất ba mẹ từ năm 15 tuổi, căn bệnh ung thư đã đem ba cậu lên nơi trời cao vĩnh viễn, rồi một năm sau đó mẹ cậu cũng bỏ cậu mà lên trời xanh kia cùng bố với căn bệnh tương tự. Vì thế cậu luôn có quyết tâm trở thành bác sĩ. Cậu không muốn lại có một cậu bé khác gặp hoàn cảnh tương tự mình. 
*Jingle bells, jingle bells, jingle all the way;
Oh! what fun it is to ride, in a one-horse open sleigh....... *
Bên ngoài âm nhạc vang lên, ca đoàn đứng giữa trung tâm hát vang những ca khúc chào đón giáng sinh. Lòng Jiwon đượm buồn, giáng sinh năm nay cậu lại chỉ có 1 mình.  Sự cô đơn bủa vây lấy cơ thể. Cậu không muốn về nhà,vì thế lái xe dạo qanh trên khắp các nẻo đường là cách hợp lí nhất để xua tan cái không khí cô đơn này.
*Bộp*
Trước mắt Jiwon là cảnh tượng một cậu bé đang từ trên mui xe cậu lăn xuống đất. Quá hốt hoảng Jiwon xuống xe ngay tắp lự. Mọi người xung quanh thì la hét, bàn tán
"Gọi cấp cứu đi nhanh lên"
"Bin à, cố lên xe cấp cứu sắp đến rồi"
" ..............."
"Cậu bạn trẻ cố lên!!! "
*Tít tít tít.....*
"Hwan hyung chuẩn bị đi sơ, có khả năng phải mỗ ngay lập tức, với tình hình hiện tại khả năng có thể ảnh hưởng đến dây thần kinh cột sống, giúp em chuẩn bị thật tốt, em đưa nó vào bệnh viện ngay" bệnh viện nơi cậu làm may mắn là nằm gần nơi xảy ra tai nạn và Hwan có ca trực vào ngày hôm nay, Jiwon tìm mọi cách để có thể giúp cậu bé tránh gặp tình huống xấu nhất.
Sau hai tiếng đồng hồ chờ đợi, thì ánh đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Hwan hyung bước ra với gương mặt nhễ nhại mồ hôi.
"Mạng sống có thể giữ nhưng đôi chân của cậu ta vĩnh viễn không thể giữ được. Anh rất tiếc, dây thần kinh cột sống bị chấn thương quá nặng"
Lúc này có một tiếng khóc nức nở chen ngang cuộc nói chuyện của hai người
"Làm sao bây giờ, phải làm sao, ước mơ từ bé của cậu ấy coi như tan biến tất cả rồi huhu khi tỉnh lại làm sao cậu ấy có thể chịu nỗi cú sốc này"
Jiwon đứng kề bên chứng kiến tất cả những gì mà cậu bạn thân vừa nói. Một nỗi đau chua xót bủa vây lấy khoang ngực cậu "mình là người đã phá huỷ đi giấc mơ của một tuổi trẻ sao" cậu nghĩ thầm trong đau đớn.
"Cậu yên tâm đi, tôi là bác sĩ, tôi sẽ tìm mọi cách để chữa trị cho cậu ấy, bây giờ cậu hãy gọi gia đình cậu ta đến làm giấy tờ nhập viện đi" Jiwon mở lời
"Không có"
"Cái gì không có??"
"Ba mẹ, gia đình, cậu ấy là trẻ mồ côi, ba mẹ vì ung thư mà đã qa đời khi cậu ấy còn nhỏ"
Jiwon càng suy sụp hơn khi nghe những lời này, một mãnh đời giống như cậu, chỉ lấy niềm đam mê âm nhạc để bù đắp những tháng ngày cô đơn. Nhưng giờ đây, chính cậu đã cướp đi niềm vui nhỏ nhoi còn sót lại trong đời của cậu nhóc đang nằm trong căn phòng kia.
"Theo tôi, đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ta" Jiwon nắm tay cậu bé bên cạnh kéo đi
"Nhưng ai sẽ bảo lãnh cho cậu ấy"
"Tôi!!! Tôi sẽ là chủ hộ của cậu ấy. 'Mãi mãi' " hai từ cuối được Jiwon nói thầm trong miệng.
--------
"Kimbap Kimbap! Yahhh có nghe không đấy" thấy Jiwon không ăn mà ngồi đó ngẫn ngơ Bin với qa gọi Jiwon
"À ừ em ăn đi"
"Anh làm gì ma ngẫn ngơ thế, đang nhớ cô nào phải không" nói hết câu Bin sa sầm mặt.
"Nào có...... Hyung đã liên lạc với bạn bên Mĩ rồi, chúng ta sắp xếp thời gian sớm nhất để qua bên đó chữa trị cho đôi chân của em"
"Haizzz nãy giờ đang nghĩ đến vấn đề này ah. Em không đi đâu hyung, em như vậy là được rồi. Em không muốn lại hy vọng nữa"
"Không được. Nếu em không đi, hyung sẽ thấy càng có lỗi với em với ba mẹ em nhiều hơn"
"Aigooo! Tai nạn đó có phải tại anh đâu, cảnh sát cũng đã nói rồi mà, tên tông em cũng đã đầu thú rồi, anh không cần phải bận tâm đâu. Nếu như thấy có lỗi với em thì hãy ăn miếng kimbap này đi"
"Hyung không đói em ăn đi"
"Vậy hyung đút em" Bin mè nheo, phá tan không khí khó chịu vưa rồi. Jiwon mỉm cười cầm đũa đút miếng kimbap còn ít ỏi trong hộp cho Bin. Nhưng cậu lắc đầu. Jiwon ngầm hiểu ý. Kéo chiếc ghế Bin đang ngồi về phía mình, sau đó đưa miếng kimbap lên môi giữ chặt. Bin thấy hành động này thì mỉm cươi "cảm ơn hyung" rồi tấn công chiếc bánh trên môi Jiwon. Bin không hề ăn nó, cậu dùng lưỡi đẩy chiếc bánh vào miệng Jiwon. Vô tình làm cho hai đôi môi chạm khẽ vào nhau.
"Ngon lắm" Jiwon nhoẻ miệng cười nói, nhầm xua tan không khí ngượng ngùng sau màn chạm môi vừa rồi
"Vậy hyung ăn hết đi, em no rồi"
"Thế em đút hyung ăn như khi nãy hehe" Jiwon vừa nói hết câu liền sấn đến măt đối mặt Bin ở khoảng cách gần nhất. Bin đỏ mặt, vội lấy tay đẩy đầu Jiwon qua một bên
"Đồ chết bầm, anh tự mà ăn đi"
-------------
Sau buổi ăn vội Jiwon bồng Hanbin về phòng cậu ấy. Còn mình thì  trở về phòng sách để hoàn thành nốt tập hồ sợ bệnh án cho ngày mai.
"Em ngủ đi! Ngủ ngon" Jiwon hôn lên trán Bin rồi hướng cửa đi ra.
"Hôm nay anh ngủ phòng em đi" Bin giữ tay Jiwon lại, thủ thỉ "Ngoan!! Hyung còn hồ sơ phải làm"
"Đừng đi mà. Em nhớ hyung lắm" mắt Bin lưng tròng
"Không phải anh đứng ngay đây rồi sao"
"............"
"Thôi được rồi, chờ anh về phòng lấy con Pooh"
Sau khi sắp xếp giấy tờ hồ sơ gọn gàng thì Jiwon ôm con Pooh qua phòng Bin ngay. Cậu bé nằm trên giường ngoan ngoãn nhắm hờ đôi mắt khiến cậu cảm thấy an lòng. Jiwon tiến tới sau lưng ôm Bin vào lòng để cậu có một giấc ngủ sâu hơn yên bình hơn. Bin xoay người vô trong để Jiwon có thể ôm trọn cơ thể cậu, đồng thời đầu rụt sâu vào trong hõm cổ Jiwon hít toàn bộ hương thơm từ da thịt vào khoang ngực mình, sau đó thì thầm:
"Cảm ơn hyung!! Cảm ơn vì đã luôn luôn bên cạnh, chăm sóc một đứa tật nguyền như em. Còn tìm cách chữa trị cho đôi chân này dù đó không phải là trách nhiệm của hyung..." từ hốc mắt Bin từng giọt nước mắt rơi làm thấm đẫm tấm áo Jiwon đang mặt.
Nhờ sự nóng ẩm trên áo này mà Jiwon biết cậu bé con trong lòng mình đang khóc. Cậu cuối xuống định dỗ dành Bin nhưng vào lúc này cái đầu kia cũng không yên phận mà ngước lên. Hai đôi môi lại chạm nhau. Với sự vội vàng này, Jiwon đã vội vã tách ra vì sợ Bin khó chịu nhưng không, Bin đã chủ động dùng tay ôm chặt eo Jiwon kéo cậu vào nụ hôn ấy.
Sau nụ hôn kéo dài, Bin càng siết chặt vòng tay, kéo hai con người lại gần nhau hơn, cậu lại thì thầm:
"Em yêu anh, Jiwon"
End~

[Oneshot/Bobbin/G] Đôi chân "nhờ"Where stories live. Discover now