Teaser

2K 167 4
                                    


Bạch Bạch ngoan lắm nhé~ Hôm nay Bạch Bạch đi chợ cho mẹ đó nha (thật ra là bám theo mẹ thôi).

Ở chợ có quá chừng đồ luôn, còn có đông người qua lại nữa. Vì mẹ bận xách đồ nên không thể ẵm Bạch Bạch được, Bạch Bạch phải níu lấy áo mẹ để chen lấn, mệt lắm a.

Sau khi thoát khỏi đám đông, mẹ dẫn Bạch Bạch tới một khu bán cá. Ở đây có nhiều cá lắm nhá~ À còn có tôm nè, mực nè, ốc nữa! Nhiều quá kể không hết đâu, Bạch Bạch cũng muốn nuôi một con!

Dừng lại trước một cửa hàng, Bạch Bạch thích thú chạy đi xem cá. Bộp! Có cái gì chắn trước mặt Bạch Bạch, ngăn không cho Bạch Bạch đi!

Bạch Bạch tức giận lắm, nhưng lúc ngước lên định xem 'vật đó' là gì thì có một bàn tay sờ vào má Bạch Bạch.

"Tiểu bảo bối nhà ai đây, đi đứng cẩn thận chứ!"

Một anh trai đeo tạp dề màu xanh đứng trước mặt Bạch Bạch, ôn nhu mỉm cười sau đó còn xoa nắn má Bạch Bạch nữa. Sao lại có thể tùy tiện sờ vào người khác thế kia, anh này đúng là hư hỏng mà!

"Không được đụng vào Bạch Bạch!"

"A, em là Bạch Bạch sao? Bạch Bạch, dễ thương quá à~"

Bạch Bạch phụng phịu đứng đó, hai má đã đỏ ửng mất rồi. Ghét bị gọi là dễ thương lắm nha. Người ta lớn rồi chớ bộ, biết đi chợ rồi đó!

Anh trai hư hỏng đó day nhẹ má Bạch Bạch một cái nữa rồi mới rời đi. "Anh phải đi bán hàng đây, kia là mẹ em đúng không? Đừng chạy lung tung kẻo lạc đấy."

A, thì ra là chủ quán a! Nếu biết anh ta là chủ quán thì Bạch Bạch sẽ không cho mẹ vào mua đâu.

"Này anh bán cá, lần sau Bạch Bạch sẽ không mua cá của anh nữa!"

Nhưng lời nói của Bạch Bạch dường như không được để ý, anh ta và mẹ chỉ lo chăm chú vào mấy con cá xấu xí kia thôi.

"Này anh bán cá! Bạch Bạch sẽ không bao giờ tới quán anh nữa luôn!!!"

Bơ trầm trọng...

"Anh bán cáááá~~~ Đồ đáng ghét huhuhu." Bạch Bạch đã khóc rồi a, Bạch Bạch không muốn bị bơ như vậy đâu o(╥_╥)o

Lúc đó mẹ đã chạy đến dỗ dành Bạch Bạch, vì Bạch Bạch khóc nên mẹ đành vừa xách một đống đồ vừa bế Bạch Bạch nữa. Thương mẹ lắm. Chỉ tại anh bán cá đáng ghét đó a.

Bạch Bạch ôm cổ mẹ thút thít, ngoi đầu lên bỗng thấy anh ta đưa tay vẫy vẫy với Bạch Bạch.

"Anh xin lỗi Bạch Bạch nha."

Không hiểu sao lúc đó Bạch Bạch lại ngừng khóc, có lẽ do xấu hổ quá nên Bạch Bạch liền rúc sâu vào ngực mẹ mà trốn, nhớ đến khuôn mặt của anh bán cá lúc nãy má lại càng đỏ a.

"Tiểu Bạch, sao má con đỏ vậy?"

"Bạch Bạch không biết, chắc do trời nóng đó mẹ."

[ChanBaek] Này Anh Bán Cá ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ