Hôm nay là lễ Halloween, ngoài đường trẻ con khắp nơi dắt nhau đi xin kẹo, nhưng chỉ riêng một người suốt từ sáng đến giờ cứ ngồi thu lu trong một góc.
"Bạch Bạch khả ái của ba à, sao con không chịu ra chơi cùng các bạn thế?"
Tiểu Bạch trề môi nhỏ nói. "Bạch Bạch không thích...."
Baba khổ sở quay sang nhìn mẹ, nhưng mẹ tiểu Bạch dường như cũng không có giải pháp gì.
"Bạch Bạch à, Halloween vui lắm đó, vừa có kẹo nè, vừa được hóa trang công chúa dễ thương nữa nè. Bạch Bạch có muốn không?" Baba kiên nhẫn thuyết phục tiểu Bạch một lần nữa.
"Ứ ừ...Bạch bạch không chịu...không thích mà...hức...không thích mà..." Hai mắt tiểu Bạch dần phủ đầy sương, từ khoé mắt chảy ra vô số giọt lệ nóng hổi.
Baba thở dài, bế tiểu Bạch ngồi vào lòng rồi ôn nhu lau nước mắt cho con. "Nín đi nào, nói ba nghe con thích gì?"
"Anh...hức...Xán Liệt..."
Nghe đến đây, baba và mẹ đột nhiên nhìn nhau đầy bí ẩn. Lúc này mẹ tiểu Bạch mới lên tiếng.
"Bạch Bạch à, mẹ có chuẩn bị quà Halloween cho con nè, đảm bảo là con rất thích đó."
Tiểu Bạch vẫn không trả lời, chỉ chăm chú nhìn baba đang giúp mẹ đẩy một hộp quà lớn ra giữa nhà. Tiểu Bạch rất muốn biết trong đó có gì mà lại to thế, nhưng lúc này nhóc vẫn cần Xán Liệt hơn cơ.
Mẹ hướng về phía tiểu Bạch, ôn nhu mỉm cười. "Bạch Bạch, con lại mở quà đi nào."
Baba đột nhiên chen vào một câu như cố tình hối thúc nhóc con. "Ai cha...con mà không mở thì đừng có hối hận đó nha."
Tiểu Bạch lưỡng lự bước tới, khi đứng trước hộp quà lớn kia, đột nhiên như có một ai đó cứ thôi thúc nhóc mở ra liền không thôi. Baba đưa cho tiểu Bạch sợi dây cột hộp quà, bảo nhóc kéo nó. Tiểu Bạch chỉ giật nhẹ, sợi dây ruy băng màu hồng liền bung ra.
"Òa!!!" Từ bên trong, một vị hoàng tử mascot(1) bật ra, hướng về phía tiểu Bạch muốn ôm lấy nhóc.
"A...a....oa oa..." Tiểu Bạch sợ hãi bỏ chạy. Vật khổng lồ bằng bông kia là cái gì thế, đó không phải là hoàng tử đẹp trai như trong truyện cổ tích.
Thấy tiểu Bạch bỏ chạy, chàng hoàng tử đột nhiên tháo chiếc đầu giả ra, bằng giọng nói thân quen anh kêu tên tiểu Bạch. "Bạch Bạch, là anh đây mà."
Tiểu Bạch quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt vô cùng quen thuộc.
"Anh Xán Liệt!!! Anh Xán Liệt!!!"
Tiểu bạch sà vào lòng Xán Liệt như chú cún con, vùi đầu trong ngực anh mà khóc lóc. "Bạch Bạch nhớ anh Xán Liệt huhu...nhớ anh nhiều lắm..."
"Anh cũng nhớ em nhiều lắm Bạch Bạch..."
"Anh Xán Liệt đừng đi nữa nha, đừng giận Bạch Bạch nữa nha..."
"Không, anh sẽ không đi nữa đâu. Anh trở lại để chơi với Bạch Bạch mà."
Tiểu Bạch đưa tay dụi hai mắt đỏ ngầu, áy náy nói với Xán Liệt. "Nhưng mà...không phải mẹ nói anh Xán Liệt phải đi bán cá sao?"
Xán Liệt khẽ vuốt tóc nhóc con, cười hiền. "Anh nghỉ làm rồi. Bây giờ đã có người khác dọn tới đó bán. Từ nay anh sẽ đến chơi với Bạch Bạch, chỉ một mình Bạch Bạch thôi."
Tiểu Bạch sung sướng, tiểu Bạch hạnh phúc lắm. Anh Xán Liệt đã trở lại rồi. Cảm ơn ba mẹ, đây là món quà Halloween tuyệt vời nhất của tiểu Bạch!
***
(1) Mascot: Là những hình nộm của các nhân vật hoạt hình, người nổi tiếng, sản phẩm thương hiệu dùng để mặc vào người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] Này Anh Bán Cá ✔️
FanficTác giả: Ponzi Nhân vật: Chanyeol x Baekhyun Giới hạn: 16+ Cảnh báo: OOC