Chap 14: Thổ lộ.

815 113 11
                                    

Thời gian dần trôi nhanh, tiểu Bạch bây giờ đã học cấp 1. Xán Liệt không còn trông nom nhóc nữa mà đã trở về với công việc cũ, thỉnh thoảng chỉ khi nào cô và chú Biện có công tác xa mới nhờ anh đến chăm sóc nhóc.

Tiểu Bạch giờ đây đã vào lớp 4, nhóc con không còn hay mè nheo khi đến trường nữa. Tiểu Bạch lớn lên cao hơn, xinh đẹp hơn và vẫn mũm mĩm dễ thương như lúc nhỏ. Ở trường tiểu bạch rất gương mẫu, được bạn bè yêu quý. Có bạn nam tên Kì Vương ở lớp rất thích tiểu Bạch, ngày nào cũng đem kẹo đến và còn chơi với nhóc, lúc nào cũng bám lấy tiểu Bạch không ngừng.

Nhưng tiểu Bạch vẫn không hề mảy may đến Kì Vương cho dù cậu ta có làm bất cứ thứ gì đi chăng nữa. Nhóc không hề có thời gian dành cho cậu ta, bởi vì sau mỗi giờ tan trường, tiểu Bạch 'bận' phải đi đến một nơi rất quan trọng, đó là...

"Anh Xán Liệt!!! Tiểu Bạch đi học về rồi!!!"

Trong quầy cá, một thanh niên hớn hở chạy ra, ôm lấy cái bóng nhỏ ghì chặt vào lòng mình.

"Bạch Bạch à, hôm nay anh nhớ em nhiều lắm. Anh cứ ngỡ Bạch Bạch sẽ không đến chơi với anh cơ."

Quơ quơ cây kẹo mút cầm trên tay, tiểu Bạch đáng yêu nói. "Ngày nào Bạch Bạch cũng đến đây hết mà, sau giờ học Bạch Bạch luôn chạy thật nhanh để đến chơi với anh Xán Liệt đó!"

"Vậy hả, Bạch Bạch của anh ngoan quá." Xán Liệt hạnh phúc cọ xát mũi mình vào mũi của tiểu Bạch, cả hai nhìn nhau đầy thân mật khiến cho người qua đường đều phải ngoái nhìn.

Chiều hôm đó, tiểu Bạch như thường lệ lại ngồi ở quán của Xán Liệt chơi, nhóc vui vẻ nhìn anh bận bịu bán hàng cho khách, lâu lâu Xán Liệt quay lại nhìn tiểu Bạch, nháy mắt một cái làm nhóc cười tít mắt.

Ngày nào cũng cứ diễn ra như vậy, tiểu Bạch muốn ở bên anh Xán Liệt đến tận trời tối, khi anh dọn xong hàng rồi đưa nhóc về nhà. Ba mẹ tiểu Bạch thường bảo Xán Liệt ở lại ăn cơm tối, mỗi lần như vậy, tiểu Bạch lại được ở bên anh Xán Liệt lâu hơn nữa.

Lúc chào tạm biệt, tiểu Bạch theo chân Xán Liệt ra tận ngoài cổng, nhóc níu tay anh lại rồi nói.

"Ngày mai anh Xán Liệt lại đến ăn cơm nữa nhé."

"Ừ, anh sẽ đến mà." Xán Liệt mỉm cười.

Tiểu Bạch có vẻ như muốn nói điều gì đó, nhưng dường như rất khó để nói ra.

"Anh về nhé Bạch Bạch, chúc em ngủ ngon."

"Khoan đã, Bạch Bạch có điều muốn nói với anh Xán Liệt." Nhóc con vội vã gọi lại.

"Chuyện gì Bạch Bạch?"

"Bạch Bạch..."

"Bạch Bạch làm sao?"

Tiểu Bạch cúi gầm mặt, hai má ửng đỏ. "Bạch Bạch thích anh Xán Liệt."

Trái tim Xán Liệt bỗng nhiên phản ứng dữ dội, chỉ là lời tỏ tình của một đứa con nít thôi, nhưng sao nó lại làm anh rung động đến thế.

Xán Liệt cố kìm nén cảm xúc trên gương mặt mình, anh giả vờ cười một cách bình thản. "Ồ, thì ra Bạch Bạch thích anh hả? Thích nhiều không?"

Nhóc con gật đầu.

"Ở lớp...có một bạn thích Bạch Bạch, bạn đó cứ bám theo Bạch Bạch hoài. Bạch Bạch muốn nói với bạn đó là mình không thích bạn đó đâu, Bạch Bạch chỉ thích anh Xán Liệt thôi. Nhưng Bạch Bạch sợ anh Xán Liệt không thích Bạch Bạch."

Xán Liệt bật cười. "Vậy sao, em đừng lo, anh cũng thích em mà."

Tiểu Bạch giương đôi mắt long lanh nhìn anh. "Thật...thật hả?"

"Thật mà...Được rồi, ngày mai anh sẽ đưa Bạch Bạch đến trường, rồi giúp Bạch Bạch nói với bạn ấy. Từ nay bạn ấy sẽ không bám theo Bạch Bạch nữa đâu"

"A~" Tiểu Bạch cười rạng rỡ. ^ㅁ^

Sao anh có thể không thích em được chứ, anh chỉ là...không dám nói ra thôi. Bây giờ có lẽ em vẫn chưa hiểu hết được, nhưng đợi đến một ngày nào đó, anh sẽ nói cho em hiểu...

[ChanBaek] Này Anh Bán Cá ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ