"Anh Xán Liệt~" Từ cổng trường trung học, một cậu nam sinh có gương mặt xinh đẹp tuyệt trần chạy ra.
"Bạch Bạch, lại đây anh ôm một cái nào." Chàng trai nhớ nhung ôm cậu vào lòng, mặc giữa chốn đông người đang qua lại.
"Em đã nói là đừng gọi Bạch Bạch nữa a, em lớn rồi." Bạch Hiền uỷ khuất.
"Nghe dễ thương mà, Bạch Bạch."
"Hông chịu, em lớn rồi, gọi em là Bạch Hiền."
"Ừ ừ, rồi Bạch Hiền, mình về thôi." Anh ôm eo cậu, một tay xách cặp giùm tiểu bảo bối và cả hai cùng trở về nhà.
.....
Phác Xán Liệt đưa Bạch Hiền lên phòng, cả hai chỉ ngồi im lặng một lúc lâu, không nói gì.
Chợt Bạch Hiền lên tiếng. "Anh Xán Liệt, 2 tuần nữa là ba mẹ em về rồi."
"Ừ, anh biết rồi."
"Anh...đã nghĩ đến chuyện công khai mối quan hệ của chúng ta chưa?"
"Ừm...thì..." Phác Xán Liệt ngập ngừng.
Bạch Hiền thở dài, cậu đã mong chờ ngày đó lâu lắm rồi, nhưng tại sao Phác Xán Liệt vẫn không chịu công khai mối quan hệ giữa bọn họ.
"Bạch Hiền, em buồn anh lắm đúng không?" Anh ái ngại nhìn cậu.
Bạch Hiền không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu.
"Anh xin lỗi, thật sự anh cũng rất muốn công khai với mọi người, nhưng mà...đôi lúc anh cảm thấy mình không xứng với em."
"Anh nói vậy là sao?"
"Thì...anh chỉ là một đứa nhà nghèo, ăn học không tới nơi tới chốn, lại còn bán cá ở ngoài chợ, còn em..."
"Anh im đi!"
Phác Xán Liệt ngạc nhiên nhìn Bạch Hiền.
"Anh như thế nào, cũng đâu ảnh hưởng đến nhân phẩm của anh. Hoàn cảnh dù không tốt, nhưng mọi người vẫn luôn yêu mến anh mà, tại sao anh lại nghĩ tiêu cực như thế?"
"Anh...anh chỉ sợ bản thân không thể chăm sóc cho em đàng hoàng được thôi."
"Không đàng hoàng ư? Vậy bao năm qua ai là người đút em từng muỗng cơm, đưa em đi học, nuông chiều em? Anh không thấy anh đã chăm sóc em tốt như thế nào sao?"
"..."
"Xán Liệt, em chờ đợi ngày đó, chờ ngày anh đến nói chuyện với ba mẹ em." Nói rồi Bạch Hiền đứng dậy và rời đi, để lại Xán Liệt ngồi lo âu suy nghĩ.
Anh là đồ ngốc, cậu yêu anh nhiều như vậy, kể cả hoàn cảnh anh có ra sao cũng đâu thể làm phai mờ tình cảm cậu dành cho anh được. Vậy mà anh vẫn cứ lo, anh là đồ ngốc, tên to đầu đại ngốc.
"Bạch Hiền, anh xin lỗi." Anh đuổi theo, nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu vào lòng.
"Anh biết anh sai rồi, anh sẽ không làm em buồn nữa. Anh hứa, sau khi em tốt nghiệp trung học, anh nhất định sẽ đến nói chuyện với ba mẹ em."
Anh xoay người Bạch Hiền lại, kéo môi cậu lại gần. "Chờ anh, được không?"
"Được...uhm.."
Phác Xán Liệt nhẹ nhàng cắn vào môi cậu, cả hai dây dưa đến không ngừng.
"A, anh làm gì vậy." Bạch Hiền bất ngờ khi bị Xán Liệt ẵm lên, anh nhìn cậu, ranh mãnh nói.
"Anh muốn ăn em."
"Đồ hư đốn, còn chưa xin phép ba mẹ người ta mà đã ăn rồi."
"Rồi sau này sẽ xin phép và đền bù tội lỗi được chưa."
"Không được, thả ra a~"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] Này Anh Bán Cá ✔️
FanfictionTác giả: Ponzi Nhân vật: Chanyeol x Baekhyun Giới hạn: 16+ Cảnh báo: OOC