Chap 15: Mặn nồng mùi rượu.

850 104 9
                                    

Hôm nay Phác Xán Liệt không đến nhà tiểu Bạch chơi vì anh có hẹn với vài người bạn cũ.

Đã 10 giờ đêm, bọn họ vẫn còn tụ tập rượu chè ở quán bar.

"Xán Liệt, một ly nữa...hôm nay...không say..không về!" Một anh bạn đã say khướt choàng tay qua vai Xán Liệt rồi đổ rượu vào ly anh.

"Này, cậu có người yêu chưa...Thằng Xán Liệt kia, đừng...nói..hức...là cậu vẫn..hức...ế đó nhá..." Một nên khác cũng say mèm nói trong tiếng nấc.

Phác Xán Liệt mặt đỏ bừng, hai mắt mở không nổi vì uống quá nhiều. Anh cũng chẳng khác những người bạn của mình là bao.

Cứ thế, họ rót bao nhiêu, Xán Liệt lại uống bấy nhiêu.

"Ê mày...coi phim sex với tao.." Anh bạn có mái tóc nhuộm đỏ ngồi lại gần Xán Liệt, lấy từ trong túi ra một cái điện thoại rồi bật lên.

"Bỏ đi..." Phác Xán Liệt hất chiếc điện thoại ra, sau đó mơ màng nằm gục trên ghế sofa.

"Thằng này..hất hủi anh em thế, mày...đúng là..."

"Hay là mày sợ bồ mày biết." Một tên khác trêu ghẹo.

Nghe vậy, cả bọn được mùa liền ồ lên. "Mày ghê nha, chắc là mày có người yêu rồi...Vậy mà giấu...Đ* mày."

"Không có, không có mà..." Xán Liệt la lên, đá luôn cả mấy đứa bạn xuống đất.

"Thằng này...hay là...để tao kiểm tra mày thử haha." Tên tóc đỏ cười lên rồi cho tay về phía khoá quần của Xán Liệt.

"Buông ra!" Xán Liệt phản kháng.

"Ơ thằng này...mày làm gì ghê vậy. Để tao...xem.."  Hai tên bạn bên cạnh liền đè Xán Liệt xuống, một tên cho tay vào trong quần của anh.

"Khốn kiếp đừng động vào người tao!!!" Phác Xán Liệt vùng dậy lao ra khỏi đó, hất ngã hai tên bệnh hoạn.

Lũ bạn của anh vừa ngơ ngác vừa tức giận, bọn chúng không ngừng kêu réo. "Thằng kia! Mày đi đâu..đó...đừng để ông bắt được..."

Trước quán bar, một bóng người cao kều đi nghiêng qua ngã lại.

Phác Xán Liệt loạng choạng không giữ được thăng bằng liền té bịch xuống lề đường, anh luôn miệng kêu tên một người.

"Bạch Bạch..."

...........

Trước cửa nhà Biện gia, một thanh niên liên tục đập cửa gọi lớn. "Bạch Bạch...anh đến rồi nè...anh đến chơi với em nè Bạch Bạch..."

Căn nhà tối om không có người trả lời, Phác Xán Liệt vẫn tiếp tục kêu. "Em ra đây đi Bạch Bạch...anh Xán Liệt...hức...nhớ em..."

Dường như vô vọng, Phác Xán Liệt ngồi bệt xuống trước cửa sắt.

Từ đâu đó trong mắt anh chảy ra hai hàng nước, không hiểu sao tâm trạng lại vô cùng cô đơn đến thế. Phác Xán Liệt khóc.

"Anh Xán Liệt..."

Một bóng nhỏ từ trong nhà đi ra, ngồi xổm xuống bên cạnh anh.

Phác Xán Liệt cố mở mắt, nhưng rượu cay và nước mắt cứ bao phủ lấy mắt anh, phía trước vô cùng mờ ảo, anh chỉ có thể cảm nhận được đôi bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay mình.

"Tối rồi sao anh Xán Liệt không về ngủ, ngày mai đến cũng được mà. Bạch Bạch không giận anh đâu."

"Bạch Bạch..." Nhận ra được giọng nói quen thuộc, Phác Xán Liệt dang rộng vòng tay ôm trọn tiểu bảo bối vào lòng.

"Anh Xán Liệt sao vậy, anh khóc hả?" Tiểu Bạch nghe anh nức nở mà lo lắng.

"Anh nhớ em.." Chỉ có thể nói vậy thôi, Phác Xán Liệt chỉ biết mình khóc vì như vậy thôi.

"Ưm" Nhóc con vô cùng bất ngờ khi có một hơi thở ấm nóng đầy mùi rượu xộc vào khoang miệng mình. Một vật ẩm ướt đang cuốn lấy chiếc lưỡi của nhóc, quấn quýt không ngừng.

Anh Xán Liệt đang hôn nhóc đấy ư!?

"Uhm..uhm.." Tiểu Bạch sợ hãi giãy giụa, mùi rượu cay nồng làm nhóc cực kì khó chịu.

Thấy bảo bối phản kháng dữ dội, Xán Liệt liền dừng lại. Anh hoàn toàn không hiểu mình vừa làm cái quái gì.

"Bạch Bạch.."

"Hức hức...anh Xán Liệt xấu..anh là đồ xấu...huhu"

"Anh xin lỗi em mà..." Phác Xán Liệt đưa tay cố kéo tiểu Bạch lại, nhưng nhóc lập tức né ra rồi bỏ chạy vào nhà.

"Bạch Bạch! Bạch Bạch!" Phác Xán Liệt nhìn theo, anh muốn đứng dậy nhưng đôi chân đã hoàn toàn trở nên tê cứng. Trở nên bất lực, anh tức giận đấm vào ngực mình.

"Xán Liệt, mày điên rồi!"

[ChanBaek] Này Anh Bán Cá ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ