Chap 18: Duy nhất trên đời.

827 101 13
                                    

Biện Bạch Hiền 17 tuổi học lớp 11, Phác Xán Liệt 28 tuổi mới bắt đầu đi học đại học.

Trước đây Xán Liệt đã từng có bằng tốt nghiệp cấp 3, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên không thể tiếp tục học nữa mà phải đi làm kiếm tiền. Với số tiền làm được và dành dụm suốt 10 năm nay, anh đã quyết định dùng nó để vào học đại học.

Cứ như vậy, Biện Bạch Hiền đến trường, Phác Xán Liệt cũng đến trường. Xán Liệt thường về trễ hơn nên anh không thể đi đón Bạch Hiền được nữa.

Bạch Hiền thường hay đứng đợi Xán Liệt trước cổng trường đại học, có hôm đến 11 giờ chưa thấy anh ra cậu vẫn đợi. Xán Liệt đã nhiều lần dặn Bạch Hiền phải về sớm, nhưng cậu nhất quyết không nghe.

.....

"Trễ rồi mà vẫn chưa ra sao...học nhiều như thế chắc anh ấy mệt lắm." Đã 8 giờ tối, Bạch Hiền vẫn ngồi đợi trước cổng, túi bánh cá trên tay từ lúc nào đã nguội, là cậu lo Xán Liệt sẽ đói nên đã mua cho anh.

Lúc đó, có một đám sinh viên gồm bốn người đi tới. Trông thấy Bạch Hiền, tên đi đầu liền ghé sát vào gạ gẫm.

"Em trai, tối rồi sao còn đứng đây?"

"Ơ..." Bạch Hiền sợ sệt né tránh đụng chạm của hắn.

"Sao vậy? Đi chơi với anh không? Đứng ở đây buồn lắm."

"Không, tôi phải đợi người khác rồi." Cậu từ chối.

"Nè đi đi, đi nha." Hắn luồn tay qua eo rồi kéo Bạch Hiền đi.

"Đừng! Thả ra!" Bạch Hiền giãy giụa, cố thoát khỏi sự kìm hãm của bốn tên sinh viên kia. Vì cố gắng thoát khỏi bọn chúng nên cậu bất cẩn làm rơi túi bánh mình đã mua cho Xán Liệt.

"Đồ của tôi, nè..." Bạch Hiền ngó lui về phía túi bánh cá, đúng lúc đó, cậu nhìn thấy Xán Liệt từ trong trường đi ra.

"Anh Xán Liệt!!!" Cậu hét lên.

"Bạch Hiền!"

Thấy Xán Liệt từ đằng xa chạy tới, một tên trong đó liền vác Bạch Hiền lên vai bỏ chạy, ba tên còn lại thì chặn đường anh.

"Bỏ tôi ra!!! Xán Liệt, cứu em!" Bạch Hiền kêu to, nhưng tên thanh niên đó đã nhanh chóng ôm cậu vào một ngõ tối gần đó.

"Chết tiệt, cút đi!!!" Xán Liệt đánh nhau với những tên cản đường, một tên bị anh xô vào chiếc thùng gỗ gần đó, một tên nằm trên mặt đất và tên còn lại thì bị đấm đến gãy răng.

"Buông tôi ra...a...buông ra!" Bạch Hiền bị ép vào một góc tường ẩm ướt, tên đó vạch cổ áo và hung hăng cắn vào xương quai xanh của cậu.

Tay hắn lần mò vào trong lớp áo của Bạch Hiền, sờ soạng khắp người cậu.

"Buông ra...Xán Liệt cứu em...hức...buông ra!!!"

"Thằng khốn, thả em ấy ra!!!"

"Bốp"

Hắn nằm lăn xuống đất, khóe miệng chảy ra một ít máu đỏ.

Phác Xán Liệt tức giận cầm một viên gạch dưới đất lên, định ném vào đầu hắn, nhưng Bạch Hiền đã kịp ngăn lại.

"Đừng anh, lỡ hắn ta mà bị gì...đừng, mình về thôi."

"Anh phải giết cho thằng khốn này chết!"

"Mặc kệ hắn đi mà, mình đi đi anh...hức..."

"Hừ, mày hên đó." Xán Liệt ném mạnh viên gạch xuống đất, sau đó nhanh chóng đưa Bạch Hiền về nhà.

.....

"Bảo bối hư đốn! Anh đã dặn em phải ở nhà chờ anh về cơ mà? Em không nghe lời anh sao!"

"Hức...em..." Cậu ngồi trên giường thút thít, nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, Bạch Hiền thực sự rất sợ.

"Em làm anh lo đến điên mất! Làm gì thì làm, tối rồi thì đừng ra ngoài một mình chứ, lỡ có chuyện gì xảy ra rồi sao!?" Xán Liệt quát.

Bị anh mắng, Bạch Hiền càng thêm tủi thân mà nức nở. Thấy tiểu bảo bối sợ, Xán Liệt cũng cảm thấy có lỗi. Anh ngồi xuống, nhích lại gần cậu, dịu dàng an ủi.

"Thôi nào, ngoan, không khóc nữa."

"Hức hức...."

"Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Anh lo lắng như vậy, bởi vì anh chỉ có một mình em thôi, nếu như lúc nãy tên đó làm gì em...thì anh sẽ ân hận cả đời mất, Bạch Hiền à."

Xán Liệt ôm Bạch Hiền vào lòng, ôm chặt đến nỗi như sợ cậu biến mất khỏi tầm mắt anh vậy.

Trên đời này anh chỉ có một mình cậu mà thôi. Không còn một ai nữa, Phác Xán Liệt chỉ có mỗi Biện Bạch Hiền.

[ChanBaek] Này Anh Bán Cá ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ