Chương 3: Hôn thê của Ryan

671 33 3
                                    


CHƯƠNG 3: VỊ HÔN THÊ CỦA RYAN

Cách lễ đính hôn chỉ còn ba ngày, Carol vẫn chưa hề biết, người nhà sợ cô bị áp lực tâm lý, họ quyết định đến khi thử xong lễ phục rồi mới nói cho cô hay.

Ryan giúp tôi xuống xe, trước đó anh đã nhắc nhở tôi điều ấy. Đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt người con gái lương thiện đáng yêu ấy, so với trong truyện tranh cô ấy trông còn đẹp hơn, lung linh hơn, đôi mắt tinh khiết không nhiễm bụi trần.

- Shirley... lâu không gặp, nhìn em càng ngày càng đẹp ra.

Carol hưng phấn ôm lấy tôi. Tôi hơi hoảng, liếc mắt sang phải thì thấy mấy vòng khói thuốc đang bay bay, tôi có cảm giác bên tai như đang bị từng đàn chim nhỏ ríu rít diên cuồng.

- Đợi... Chờ chút, chị... chị... chị Carol... em khó thở...

Nhiệt tình quá, nhiệt tình không đỡ được...

Mái tóc vàng óng ả, khuôn mặt hơi ửng đỏ vì ngượng, Carol mỉm cười:

- Shirley này, em có muốn ở lại Ai cập để học không? Ở lại đây thì chị em mình có thể thường xuyên bên nhau rồi.

Tôi hơi hé miệng, rất thật thà trả lời:

- Em không có hứng với khảo cổ.

- Thật khó có thể tìm được thứ mà Shirley nhà ta thấy hứng thú...

Carol than thở. Carol cho rằng cô em họ của cô điểm nào cũng tốt, duy chỉ có cái là thiếu nhiệt tình với mọi thứ xung quanh.

Tôi không có ý kiến, chỉ là khóe miệng có hơi co giật xíu xiu.

Đúng lúc này, dì đi đến, mấy gia nhân theo sau, trong tay họ là mấy bộ lễ phục.

- Shirley, con qua đây giúp dì chọn một bộ đẹp đẹp nào.

Dì cười rất vui vẻ, nhưng đôi mắt dì lại không giấu hết được sự bi thương, chồng chết rồi Carol mất tích đã khiến tâm hồn dì bị tổn thương trầm trọng.

Quan điểm thẩm mỹ của tôi trước đây đã bị cha mẹ đả kích trầm trọng. Dù trước mặt là một đống trang phục hoa lệ, tôi cũng chỉ đành đau khổ tự giác bỏ qua quyền lựa chọn.

Carol chọn một bộ váy dài trắng thanh lịch có viền ren, rất hợp với dáng cô. Dì nhìn ngắm cô rồi quay qua tôi bảo:

- Shirley, con cũng chọn một bộ đi, toàn là trang phục đã được chọn lựa rất kỹ, có cả size của con đó.

Tôi dạ vâng rồi cũng cầm lên một bộ, săm soi cái đầu hoạt hình được in trước ngực áo- thật đáng yêu~, từ lúc Carol bắt đầu chọn trang phục, tôi đã để ý đến nó rồi.

Carol chớp đôi mắt đẹp hỏi:

- Nhưng mà mẹ ơi, sao bỗng dưng lại chọn trang phục mới... Không phải con đã có rất nhiều rồi sao?

Dì hơi ngẩn người, lúng túng không biết phải trả lời sao cho phải:

- Thật... thật ra...

- À... thật ra, dì muốn tổ chức một buổi tiệc chúc mừng chị đã xuất viện ấy mà.

Miệng bô bô giải thích, tôi âm thầm tự chúc trong lòng " Chúc mừng, chúc mừng, mừng cô đính hôn, cưới luôn thì càng tốt." Tranh thủ lúc tình cảm của cô ấy chưa bị hãm sâu với Mefuisư, gạo nấu thành cơm luôn, thế là kết cục hoàn mĩ xuất hiện, hự... sao tôi lại thông minh thế cơ chứ ?

(ĐN)Xuyên qua thành công chúa sông NileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ