Chương 21: Thương nhân hộ vệ

407 25 5
                                    

Hít một hơi thật sâu, tôi bừng tỉnh lại. Hiện tôi đang nằm trên nền một hang động, hai gã đàn ông vẻ lo lắng đang cúi xuống quan sát tôi, nhìn thấy tôi tỉnh lại thì cùng thở phào nhẹ nhõm.

– Cuối cùng cũng tỉnh.

Gã có vẻ ngoài đểu cáng nói.

– Xin hỏi, con gái sông Nile có còn chỗ nào khó chịu không?

Gã thương nhân có khuôn mặt dài, trắng trẻo hỏi. Gã này là Hassan, chắc mẻm luôn.

Gã đàn ông nhìn rất đểu cáng tự giới thiệu:

– Tôi tên Carep, tôi và Hassan đều là thương nhân. Vừa rồi, phát hiện thấy cô không còn thở, chúng tôi đã rất lo sợ. ( Mà đáng sợ nhất ở chỗ, vốn tưởng cô nàng đã chết, vậy mà bỗng dưng lại mở trừng mắt nhìn họ. Cũng may, hai người là đàn ông trai tráng, nếu không đã hét loạn rồi ngất luôn rồi. )

– À… Cảm ơn. Thực ra có chút chuyện tôi muốn làm rõ với hai người, không biết có được không?

– Cô cứ nói đi ạ.

– Thực ra, tôi không phải Người con gái sông Nile, hai người cứu nhầm người rồi.

Choang! Bát nước trên tay Carep rơi xuống, Hassan trợn mắt đứng chết lặng. Rồi cùng lúc, hai người họ nhìn tôi với vẻ mặt “tôi không tin”.

Tôi đứng lên, khởi động cơ thể, xoay xoay cái cần cổ mỏi nhừ, giúp cái eo cứng đờ lấy lại cảm giác. Cảm thấy cơ thể đã ngon lành trở lại, tôi mới hỏi:

– Đây là đâu?

Hassan trả lời:

– Đâylà nơi các thương nhân gặp mặt.

– Vậy, hẹn gặp lại sau.

Tôi nhấc bước rời đi.

– Khoan đã…

– À, cám ơn hai người đã giúp tôi trốn thoát.

Cắt ngang lời Hassan định nói, tôi tiếp tục bước đi. Bỗng tay tôi bị Carep giữ lại, gã nói:

– Cô không được đi!

Xời, tôi là “túi vàng” của gã mà, đương nhiên gã nào có thể để tôi đi dễ dàng.

– Tôi không phải Người con gái sông Nile, có mang tôi đến Assyria cũng không kiếm được đồng vàng nào đâu.

– Cô… Sao cô biết?

Hassan kinh ngạc.

– Đương nhiên là tôi biết. Giờ thì buông tôi ra, nếu không, đừng có trách!

Phải giữ hình tượng “gái ngoan” đã lâu, lúc này tôi cảm thấy rất là ngứa ngáy… Giờ là khoảnh khắc tôi lột xác thành nữ vương… ha ha ha ha…

Carep không muốn từ bỏ, gã mặc kệ tôi là “hàng xịn” hay “hàng lởm”, chỉ riêng quả đầu vàng chóe này của tôi cũng đáng giá rồi. Nhân lúc gã còn đang mải suy tính, tôi tung một đòn Judo, quật gã nằm ngay đơ xuống đất, rồi dẫm một chân lên lưng gã, nói:

– Chẹp… Ngại quá, cho tôi mượn chút tiền tiêu nhé.

Nhìn Hassan đứng gần đó run rẩy, có vẻ như gã chưa từng gặp một cô gái nào có thể quật ngã một gã đàn ông “ngon lành” như tôi. Bởi vậy mà gã rất là ngoan ngoãn giao nộp, à không “cho mượn” tiền. Tôi nhận lấy túi tiền, rồi lấy thêm túi đựng nước và đồ ăn, đội khăn trùm đầu, nói:

(ĐN)Xuyên qua thành công chúa sông NileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ