Chương 13: Công chúa sông Nile

526 27 3
                                    

"Rầm"

Cơ thể tôi tiếp xúc mạnh mẽ với chiếc giường sau cú quăng của Izumin. Anh ta ngồi trên một chiếc ghế không xa, tay chống cằm, nhìn bộ mặt căm tức của tôi với vẻ thản nhiên. Lúc này Izumin đang so sánh màu mắt giữa tôi và Carol. Tôi không sở hữu một đôi mắt màu xanh thẳm như Carol, đôi mắt của tôi là màu đen huyền đầy bí ẩn của màn đêm.

Tôi đã ở bên cạnh Izumin mấy ngày rồi, nhưng anh lại không phát hiện ra sự thật về tôi. Cho nên, Izumin cho rằng trí tuệ của tôi không hề thua kém Carol, có lẽ là còn hơn. Bởi tôi cải trang khá tốt, đóng kịch cũng khéo, cách dùng nước đào vách thoát khỏi Thổ lao cũng khá hay. Bởi vậy mà, khi cho người đi truy đuổi hai chị em tôi, Izumin mới chia đoàn người ra làm hai ngả. Đối với Izumin, tôi là một cô gái đặc biệt khác thường, không giống ai.

Tôi chật vật ngồi dậy sau sự tiếp đón thân mật của chiếc giường, vênh mặt lên nhìn lại Izumin. Cởi bỏ đi sự yếu đuối giả tạo, tôi bướng bỉnh đối diện với bộ mặt thản nhiên của Izumin. Anh ta xiết chặt nắm tay, tiến lại về phía tôi.

Thấy Izumin đã đến gần sát, tôi lùi người lại, hai tay ôm ngực:

- Anh định làm gì?

Izumin nâng khuôn mặt tôi lên xem xét. Sau đó gọi người mang thuốc tới, tự mình thoa thuốc cho tôi.

Trong đôi mắt Izumin có sự dịu dàng thoáng qua. Đùa! Định dọa nhau sao! Định bật người sang góc khác của chiếc giường, nhưng chiếc giường này thật sự là mềm quá, khiến tôi bị hụt chân khi bật nhảy. Và thế là bị ngã lộn nhào:

- A... A... AA

- Cô... Cả người đều bị thương còn muốn làm loạn cái gì nữa, lại đây.

Izumin mất kiên nhẫn, để đầu gối trên đùi anh, một tay anh giữ chặt cả hai cổ tay tôi, tay kia bắt đầu xoa thuốc lên phần trán bị sưng của tôi.

- Aiz... Đau. Đau. Đau. Để tôi tự bôi.

- Nếu không muốn ta làm gì cô thì đừng có ồn ào.

Nằm ngoan ngoãn gối đầu trên đùi Izumin, tôi không dám làm ồn nữa. Tôi nhắm mắt lại giả vờ ngủ, cảm giác khuôn mặt mình đang nóng bừng.

Có vẻ như biểu hiện cùng tư thế lúc này của tôi rất khiêu khích. Và Izumin không bỏ qua cơ hội này, anh ta cúi xuống, hôn tôi. Một nụ hôn thật sâu mang theo làn hương nhè nhẹ của sương sớm.

- Anh... A... Ưm... Ư... Đồ... lợi... lợi dụng...

Tôi quờ quạng tay chân phản kháng, nhưng có vẻ như sự cố gắng của tôi không có tác dụng là mấy.

Nhoáng một cái, cơ thể tôi bị đặt nằm ngửa trên gường. Đang nghĩ «thôi ! thế là xong» thì Izumin lại cau mày đứng lên. Anh ta nhìn ra phía cửa rồi ra lệnh :

(ĐN)Xuyên qua thành công chúa sông NileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ