Chương 4: Hades

561 38 2
                                    

CHƯƠNG 4: HADES

Cha là bác sĩ, mẹ là y tá. Cha mẹ bình thường toàn đi sớm về trễ, hoặc là không về nhà.

Đúng ra sẽ không ồn ào thế này.

Là ai?

- Ồn quá, để cho con ngủ...

Lùi mặt sâu vào trong gối, quyết tâm làm đà điểu chổng mông, bỗng dưng chăn bị ai đó giật ra, một giọng nói vang lên :

- Shirley... Shirley... Mẹ muốn dẫn em đi dạo phố, nhưng lại không cho chị đi cùng...

Giọng nói này... là Carol.

Giấc mơ này chân thật thật, đến cả giọng nói cũng giống như thật. Cảm giác giống như vang lên bên tai vậy. Nếu được lựa chọn, tôi tình nguyện xuyên thủng Trung Quốc cổ đại, ít ra tại đấy tôi có thể làm một nhà tiên tri.

- Tiếc quá, lại mơ về con gái sông Nile... Sao không mơ thấy Đường Tống Nguyên Minh Thanh nhỉ?

- Ni... Con gái sông Nile... quen quen... Hình như là nghe rồi... Oa, đầu sao mà đau thế...

Tôi giật mình bừng tỉnh. Carol ôm đầu nằm bẹp dí cạnh giường. Tôi hơi hoảng, vội nâng Carol dậy hỏi han :

- Chị không sao chứ ?

Carol nắm chặt lấy tay tôi, môi run run hỏi :

- Em vừa mới nhắc đến con gái sông Nile?

Hỏng bét! Câu nói vừa nãy có vẻ như đã kích thích tới trí nhớ của Carol, phải vãn hồi lại, vãn hồi lại:

- Em... Em là muốn nói sông Nile có rất nhiều thứ em không biết... Em muốn đi xem.

Carol "ừm" với dáng vẻ đờ đẫn nhưng không có hoài nghi. Cô xoa xoa đầu tôi:

- Hôm nay Jimmy hẹn chị tập khiêu vũ rồi... tiếc quá.

May quá! May quá! Tôi thở phào. Trong mộng hay trong hiện thực cũng đều nguy hiểm trùng trùng. Tôi nhanh chóng ngồi dậy:

- Em không thể bắt dì chờ lâu được, em sẽ đi luôn giờ. Chị cũng phải chăm sóc bản thân đấy. Đầu mà thấy đau là phải nói cho Jimmy ngay. Em thấy, anh ta rất yêu chị.

- Chị biết.

Carol trả lời tôi với khuôn mặt hồng hồng, nội tâm cô ấy dường như đang đao động.

Dì ép tôi phải ăn cho xong bữa sáng mới cho đi. Khổ cái, cứ dính líu tới quần áo đẹp là y như rằng Dì đóng băng đôi chân của Dì tại chỗ luôn. Dì xoay tôi như chong chóng với mấy kiểu quần áo xinh đẹp hoa lệ, làm tôi mệt muốn chết. Tôi than mệt, đòi tự mình đi dạo. Dì OK, dặn tôi không được đi quá xa.

Người buôn bán trên phố rất đông đúc, rất ồn ào. Tôi không thích dạo quanh ở nơi đông nghẹt người như thế nên chọn một con đường khác, hẻo lánh hơn để đi.

Cây Chà là cành lá xum xuê, tán lá xòe rộng, thân to mập mạp, nhìn qua đầy sức sống. Một cơn gió thoảng qua, tán lá lơ lửng theo từng làn gió. Thật đẹp!

*Chà là: thuộc họ Cau(cọ) là loại cây được trồng phổ biến ở Ai cập.

Dĩ nhiên, điều hấp dẫn ánh mắt tôi không chỉ có cây Chà là, anh chàng đang đứng dưới tán cây cũng hấp dẫn không kém.

(ĐN)Xuyên qua thành công chúa sông NileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ