Chương 11: Carol đã tới

444 30 2
                                    


Chưa bao giờ thực sự để tâm đến bất cứ điều gì, mấy thứ gì gì đó thường lọt vào tai phải rồi xuyên qua tai trái.

Nay lại bị người ta yêu cầu phải hiến một điệu nhảy cổ đại.

Làm thế nào đây? Giờ tôi phải làm sao đây?

Tôi muốn khóc quá!!

- Cứu với! Ai đó đến đưa hồn tôi về đi!

Vừa mở cửa phòng, Roddy giật mình, mém tí nữa thì làm rơi hết cả chỗ thức ăn đang cầm.

- Hả... Hả... Hả? Cô có thể nói?!

- Đại loại thế...

- Thì ra là cô luôn giả vờ bị câm! Cô có mục đích gì?

- Lúc mới đến đây, do họng bị sưng rất đau, nên đúng thật là tôi không nói được. Sau đó, có đỡ hơn, nhưng Izumin đáng sợ quá, thành ra...

Tôi nở nụ cười méo xệch trả lời Roddy. Thế là xong rồi! Giờ chỉ đợi Roddy đi báo với Izumin, và thế là tôi toi đời.

Roddy nhíu nhíu mày, nói:

- Cô... cô không nên gọi thẳng tên của Hoàng tử như vậy. Thôi được, cô yên tâm, tôi sẽ không báo lại chuyện này với Hoàng tử. Còn buổi tiệc tối nay, tuy không có khách mời, nhưng nếu làm không tốt, Hoàng tử chắc chắn sẽ rất tức giận.

Đang nói, Roddy dừng lại, hỏi:

- Cô... tên gì?

- Shirley! Tên tôi là Shirley. Nhưng đây là bí mật nha.

Roddy cảm thấy tên tôi khá lạ nhưng lại rất dễ nghe, nó nhẹ nhàng, thanh thoát như chủ nhân của nó vậy.

- Tối nay...

- Phải ha! Làm sao giờ, tôi có biết khiêu cái gì vũ đâu...

Tôi ngồi co chân, hai tay ôm chặt đùi gối, vùi mặt thật sâu, biểu thị tâm trạng đầy u ám đang có lúc này của tôi. À mà, cũng không hẳn, tôi thì đúng là chưa từng khiêu cái gì vũ thật, nhưng cơ thể này, hình như đã từng học, còn từng đi thi đấu ở đại hội rồi.

- A! Đúng rồi... Tôi có điệu nhảy này, nhưng không biết nó có hợp với mấy anh không?

Tôi kích động, nói với Roddy.

- Cô cứ ở trong phòng luyện tập, không cần ra ngoài làm việc đâu.

Roddy thấy những điều tôi nói thật khó hiểu, nên nói xong là anh ta đi ra khỏi phòng.

___ Đây là thời gian luyện tập___

Nhớ lại giai điệu của bài Big Big World, tôi thử tung người nhảy lên. Nhắm mắt lại, tôi thả hồn theo bài hát, mặc thân thể tự do nhảy múa theo giai điệu. Cảm giác... không tệ chút nào.

Rồi! Quyết định tối nay sẽ nhảy như thế này. Mặc kệ mấy người đó muốn xem điệu múa cổ đại hay là hiện đại, tôi cứ nhảy như thế, không ưng thì đừng tìm tôi. Còn tên Hoàng tử bá đạo kia, chắc là định chế giễu tôi đây! Nhớ đến mấy hành động "tự nhiên" của anh ta, mặt lại tôi đỏ bừng. Không phải là do tôi xấu hổ! (cái đấy chỉ có chút chút thôi!) Đây là do tôi tức giận!

(ĐN)Xuyên qua thành công chúa sông NileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ