Chương 23: Ẩu đả

245 13 0
                                    

CHƯƠNG 23: ẨU ĐẢ.

Chừng hai mươi phút sau, một đoàn người ngựa xuất hiện trong tầm mắt, một loạt tên được bắn về phía đoàn thương nhân.

Đội hộ vệ do Khali chỉ huy giơ khiên lên, dễ dàng chắn được loạt tên bắn tới, nhưng vẫn có một số người bị thương. Những người bị thương không thể có thời gian băng bó vì bọn người kia đã giơ kiếm lên xông tới tấn công.

Hai bên xông vào nhau, hỗn chiến. Tôi tuy thường lên sàn thi đấu nhưng chưa bao giờ làm bị thương hoặc khiến ai chết cả. Lúc này, màu đỏ loang loáng của máu văng lên xung quanh, Khali bị một vết thương nhẹ trên vai, An An thì bị chém một vết lớn ở chân, không thể đứng nên, chỉ có thể nửa đứng nửa quỳ đánh nhau với địch thủ, mà đối phương lại đang ngồi ngựa nên cậu ta đang bị lép vế.

Cứ tiếp tục như thế, chân cậu ta tiêu là cái chắc. Đang lúc lo lắng thì mắt thấy một con ngựa đang lao tới, người cưỡi là một gã có thân hình cao lớn, trên mặt có một vết sẹo, dựa theo tình hình lúc này, hẳn gã là "boss" rồi.

Phải làm gì bây giờ?

Tôi nhất thời sốt ruột với tay lấy bao vải, rút thanh Kanata giơ hướng về phía gã, chém bừa. Nào ngờ "keng" một tiếng, thanh kiếm của gã boss bị chém gẫy làm hai. Mà cũng phải thôi, kiếm của mấy người ở đây được rèn từ đồng, độ cứng kém. Kanata Diệt Linh của tôi là bảo kiếm cũng Địa Ngục, chém sắt còn như chém bùn, huống chi là mấy thanh kiếm "cùi" này.

Gã tướng cướp kinh hãi, rút tiếp cây kiếm giắt sau hông bổ xuống đầu tôi.

Gã rất mạnh, hai tay tôi vẫn còn đau nhức sau cú chém hồi nãy của gã. Thêm lần này nữa chắc tay tôi "hỏng" luôn quá.

Tôi đẩy An An ra đằng sau còn bản thân thì né sang một bên. Lần này không dại gì mà dùng Kanata đỡ đòn của gã nữa, tôi giơ cao thanh Kanata chặt thật mạnh xuống kiếm của gã.

Keng! Kiếm trong tay gã một lần nữa gãy làm hai.

An An chật vật định đứng lên nhưng không được, cười cười:

– Chú mày lợi hại ghê!

Gã tướng cướp ngơ ngác, sau đấy bỗng quát lên:

– Anh em, ta muốn thanh kiếm này, xông lên cướp nó cho ta!

Câu lệnh vừa dứt, toán cướp đồng loạt lao về phía tôi đang đứng.

Khóe miệng tôi co giật. Thôi xong! Tôi đã học đánh kiếm bao giờ đâu, thế nên đành vừa né vừa chém bừa xung quanh.

Khali hét lên:

– Lùi ra sau đi!

Đằng sau lưng là hội thương nhân, tôi lùi lại họ chết là cái chắc. Vì thế tôi quyết định hành động. Tung người đá ngã một gã cướp, nhảy lên chiếm con ngựa của gã, rồi xoay đầu ngựa, thúc nó chạy đi chỗ khác.

Bọn cướp chửi bới, đuổi theo phía sau. Khali nói lớn với đội hộ vệ phía sau:

– Mọi người bảo vệ những người thương nhân, ta đi đưa cậu ta về!

Nói rồi anh nhảy lên mình ngựa, vừa đỡ những cú chém từ hai bên sườn vừa nhìn theo thân ảnh đang dần biến mất phía trước. "Cậu ta cố ý dẫn dụ bọn cướp đi ư?" Anh nghĩ. "Chẳng lẽ cậu ta không sợ bản thân gặp nguy hiểm sao?"

(ĐN)Xuyên qua thành công chúa sông NileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ