Author: Mie
Pairing: JunSeob
Ratting: G
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi
Summary: Anh muốn nhìn thế giới xinh đẹp này? Em sẽ giúp anh... Hãy tin emA/N:
-Chào mọi người!! Mie đã comeback sau những ngày thi vất vả rồi đây. Thì cũng như đã nói, sau kỳ thi Mie sẽ viết tiếp fic.
-Có thể fic này sẽ SE cũng có thể HE hay OE theo tâm trạng ==''
-Fic này khá lạ, Mie dùng tên tiếng Hán của JunSeob :))
•Yong JunHyung - Long Tuấn Hưởng
•Yang YoSeob - Lương Diệu Tiếp=============================================================
Cạch...
-Tuấn Hưởng...
Nam nhân đang ngồi trên bàn làm việc ngẩn đầu lên. Anh có gương mặt sáng, mái tóc nâu xoăn uốn nhẹ, chiếc mũi cao cùng với khuôn miệng trái tim quyến rũ. Anh khá hoàn mỹ nhưng chỉ duy nhất một điều làm người khác phải tiếc nuối
Cuộc sống của anh hoàn toàn bị che phủ bởi màu đen
Đôi mắt của anh đã mất khả năng nhìn nhận mọi việc từ lúc anh gặp tai nạn cách đây 3 năm về trướcNam nhân đó là Long Tuấn Hưởng-chủ tịch của Long thị. Tuy rằng là người tật nguyền nhưng tài năng của anh thì không ai có thể chê được. Gánh vác tập đoàn của gia đình từ lúc 24 tuổi, anh đã góp công cho Long thị đứng đầu thế giới. Tới lúc gặp tai nạn, Long Tuấn Hưởng mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc điều hành nhưng vì nỗ lực bản thân, mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ.
-Diệu Tiếp? Em tới rồi
-Hưởng, anh xong hết việc chưa?-Cậu con con trai tên Diệu Tiếp vui vẻ hỏi anh. Cậu là Lương Diệu Tiếp-người con trai đã giúp anh thoát khỏi những ngày tháng u tối để giúp anh đứng vững trên cuộc đời này.
-Cũng gần xong-Vừa nói anh vừa đưa tay sờ lên mặt đồng hồ-12 giờ kém rồi sao? Vậy em đợi anh xong hết rồi đi ăn, được không?
Lương Diệu Tiếp mỉm cười, đáp "dạ". Long Tuấn Hưởng mỉm cười. Nụ cười anh có thể làm tan chảy trái tim biết bao người, kể cả cậu. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy, cậu lại mang thêm chút buồn
Ước gì có thể thấy ánh cười từ mắt anh. Một lần thôi!
Tại nhà hàng Tây
-Tiểu Tiếp, có đang ăn không vậy?
-Tuấn Tuấn, thì em đang ăn đó! Tại anh cứ một mực bắt đi vào nhà hàng Tây nên em phải ăn lịch sự. Chứ nếu ăn ở nhà thì em đã không cần văn minh chi rồi-Cậu đút một miếng beefsteak cho anh
Anh gật đầu
-Cũng đúng, ở nhà em ăn cứ nhồm nhoàm, may ra tai anh thính còn nghe em ăn được chứ nếu không cũng không biết em đang ăn hay làm gì-Anh cười sảng khoái
-Tuấn Tuấn, anh đừng chọc em nữa-Cậu chu môi
Anh mỉm cười
Anh muốn nhìn thấy em, Diệu Tiếp